Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 82: Thần Hung Khán Chiến



Y Cát:- không có gì...

Huyền Hoàng:- ừ vậy thì tốt, ả Nhạt Ngân kia chết thì ngươi có buồn không?

Y Cát:- cũng có

Huyền Hoàng:-( chau mày) ồ vậy à?

(LẦN ĐẦU TIÊN EM TÔI VIẾT KỈU NÀY)

Y Cát:- mặt của ngài có vẻ không vui sao?

Huyền Hoàng:- không, chỉ là không nuốt trọn được

Y Cát:-* ghen à?*

Huyền Hoàng:- ngươi đang mơ sao

Y Cát:- chứ sao nữa...

Huyền Hoàng:- ta nói cho ngươi biết, ta là Thiên Đế không cần thứ gì phải đi ghen với người khác vì một loại thấp hèn như ngươi!

Y Cát:- ta...không có...

Huyền Hoàng:- im mồm

Y Cát:-( cụp đầu và nghiêng sang một bên)

Huyền Hoàng:- đồ yếu đuối

Y Cát:-( rưng rưng)

Huyền Hoàng:- này đừng nói là...

/ÁAAAA/

_chưa kịp nói xong thì Y đã khóc nhưng đâu phải kiểu người lớn, từng động tác chi tiết giống y chang đứa bé 5 tuổi_

Huyền Hoàng:- này này này này đừn...đừng có khóc như thế chứ

*khỉ thật mình không biết cách làm lành*

Y Cát:- hic hic Y Hoàng!

(À TÔI VIẾT MÀ CÒN ỨA MÁU NÓI CHI MỌI NGƯỜI)

Huyền Hoàng:- Y Hoàng?

Y Cát:-* thôi chết, theo thói quen lỡ mồm rồi* (bịt miệng)

Huyền Hoàng:- à, thì ra là vậy he he

Y Cát:- này...không phải như nàn...như c...ý lộn như ngài nghĩ đâu

Huyền Hoàng:- ta đâu có nghĩ như vậy, thứ ta nghĩ còn cách xa hơn nhiều

(ĐEN TỐI NHÉ)

Y Cát:- gì cơ chứ

Huyền Hoàng:- đoán đi nào, khi ngươi khóc ngươi gọi tên Y Hoàng để dỗ ngươi nhưng cô ta là nữ nhi thì...èm èm

Y Cát:-( bốc khói) này đừng có mà nghĩ lung tung ta không phải loại người đe tiện như vậy nhé

Huyền Hoàng:- ai biết được

Y Cát:-...

Huyền Hoàng:- thôi ta đi đồn đây

Y Cát:- đừnggggggg

Huyền Hoàng:- tạm biệ...

/BINH/

_không cẩn thận Hoàng đã va vào cây sắt kế đó, cái mặt in luôn dấu vết đáng nhớ ấy suốt cả dọc đường đi nói chuyện_

Y Cát:-* xong rồi, xong thật rồi*

/NHÂN GIỚI/

Tố Biên:- 2 tháng này Hoàng chủ đi đâu chứ

Phiêu Linh:- chậc, ta không hề thấy dấu vết gì cả

Tố Biên:- tức chết đi được mà

_bỗng nhiên có 4 bóng dáng bước vào_

Đào Ngột:- ồ, đây là nơi bọn Thần Thú đó sắp đến à? cũng được đấy chứ

Cùng Kỳ:- không tệ

Hỗn Độn:- ta cứ nghĩ nó sẽ như một đống rác cơ ấy chứ, nơi này thích hợp để bọn mình trú ngụ đó các đệ

Thao Thiết:- ai là đệ của ngươi chứ đồ tát quai tát quái



Tố Biên:- các ngươi...

Phiêu Linh:- là ai vậy?

Thao Thiết:- xin tự giới thiệu bọn ta...

Hỗn Độn:- à bọn ta chỉ là người đi đường thôi tiện thể ghé vào đây...

Tố Biên:- Thần Thú mà ngươi nói là sao?

Phiêu Linh:-* không thể nào, bọn chúng đều trùng khớp với Tử An một trong Tứ Đại Thần Thú*

Đào Ngột:- ồ con nhóc kia hiểu rõ quá nhỉ vậy kể ta nghe xem những gì ngươi biết về Tứ Đại Hung Thú đi nào? (tiến tới)

Phiêu Linh:- ta...

Tố Biên:- này Phiêu Phiê...

Cùng Kỳ:- muốn đi đâu hả? (giữ chặt)

Tố Biên:- thả ra, Phiêu Phiêu!

_lúc Đào Ngột chuẩn bị đi tới bốp cổ Phiêu Linh thì từ đâu 4 luồng ánh sáng từ trên trời rơi xuống và chạm đất một cái lớn khiến cho nơi đó mù mịt khói bụi_

Hỗn Độn:- khụ khụ...

Tử An:- nếu ta không đến sớm thì không biết ngươi và con nhóc Phiêu Linh này còn sống không nhỉ

Tố Biên:- Tử An!

Ngữ Phụng:- chào Tố Biên lâu rồi không gặp

Phiêu Linh:- Phụng tỷ

Ngữ Phụng:- chào Phiêu Phiêu lâu rồi không gặp muội vẫn bé tí nhỉ

Tử Dương:- đừng có mà gây chuyện nhé, bọn ta chưa đụng chạm gì đến các ngươi đâu

Cùng Kỳ:- bọn ta đã làm gì nào, đừng có nói quá lên như vậy chứ Thanh Tử Dương~

Tử Dương:- ngươi!

Tử Viên:- không thù không oán sao các ngươi lại kéo đến đây?

Thao Thiết:- thì tại sao bọn ngươi lại đến đây? chổ này của ai à?

_ngay lập tức cả Tố Biên, Ngữ Phụng, Phiêu Linh, Tử Viên, Tử Chi, Tử Dương tổng cộng 6 người 6 ngón tay chỉ về 1 hướng là Tử An_

Phong Tử An:- cái cái gì chứ

Thao Thiết:- ra là Chu Tước, Chu Tử An đây mà...

Hỗn Độn:- vậy nếu không có gì thì bọn ta đi đó

_nhưng sao bọn Hung Thú có thể để yên được, lúc đi Cùng Kỳ còn cố ý va phải Tử Chi khiến cho hắn nổi điên lên mà lao về đám kia, đúng ý bọn chúng đã đoán 4 tên liền nhảy vào đánh nhau với Thần Thú bên Tử An, do đánh bằng tay không nên cũng chẳng làm thứ gì hao tốn, đến khi cả 8 chịu hết nổi rồi vận lên Tiên lực mà đánh, cuộc chiến rất tàn bạo, những tia lực trên trời không ngừng rơi xuống Nhân giới làm cho những căn nhà đang yên đang lành thì vỡ banh chành ra, không những thế bọn chúng còn đánh tới Cửu Trọng Thiên nơi Hoàng đang trú ngụ cũng là chủ nhân của Tử An_

Huyền Hoàng:-( oáp)

binh lính 1:- không xong rồi đột nhiên Tứ Đại Hung Thú và Thần Thú đánh nhau lên tới tận cửa Cửu Trọng Thiên rồi!

Huyền Hoàng:- này ngươi nói gì mà Thần Thú?

binh lính:- là Tứ Đại Thần Thú thời thượng cổ

Huyền Hoàng:- cái gì? * Thần Thú? "chúng ta sẽ còn gặp lại" không lẽ...* dẫn ta đi

_ra tới trước cửa thì Hoàng đã thấy bóng dáng quen thuộc của Tử An từ đằng xa xa rồi, lúc đó thì Y chạy ra lúc đầu kia thì Y chỉ giả bộ thôi chứ mấy cái này anh chấp, thấy Hoàng định ra đó thì Y kéo cổ áo Hoàng lại_

Y Cát:- nguy hiểm chết người đó

Huyền Hoàng:- buông ra coi

Y Cát:-( buông)

Huyền Hoàng:- PHONG TỬ ANNNNNNNN!

Phong Tử An:-* giọng nói này là...* (quay sang)

Huyền Hoàng:-* nhìn rồi*

_không do dự miếng nào Tử An bay luôn tới chổ Hoàng mặc cho anh em đang sống chết vì nhau đánh lộn, thấy Tử An sắp chạm đến Hoàng thì Y nhào ra đở thay thế là thân thể ngọc ngà của Y đã bị thêm một tên gà mờ chiếm lấy_

Huyền Hoàng:- ầy chắc...làm phiền rồi~

Phong Tử An:- này đừng có nghĩ bậy nhé tại tên này cả thôi

Y Cát:- ai kêu ngươi cứ nhào nhào lại ngài ấy chi

Phong Tử An:- quyền của ngươi à cái tên mặt quan tài kia?

_đúng chuẩn quan hệ chủ nhân và Thần Thú với nhau, cách gọi Y cũng chẳng sai với nhau tí nào_

Y Cát:- ngươi vừa nói ai là mặt, quan, tài?!

Phong Tử An:- ta...

Y Cát:- nữ nhi nhà người khác không được tùy ý đụng vào

Phong Tử An:- ủa bộ của ngươi hả? á ta hiểu rồi ngươi không muốn Huyền Hoàng thuộc về ai ngoài ngươi chứ gì nói đại ra ta còn biết sớm để không mắc sai lầm



Y Cát:-( bốc khói) không có nhé đồ bậy bạ, đúng là chủ nào vật nấy chẳng thua nhau tẹo nào

Hoàng và An:- quá khen

Y Cát:- 2 người...

Huyền Hoàng:- sao nào?

Y Cát:- không

Phong Tử An:- vậy thì có sao (nhào tới)

Y Cát:-( che tay) nhưng ngươi cũng không có quyền chạm vào ngài ấy

Phong Tử An:- này đừng tưởng cao hơn ta là hay nhé

(CHIỀU CAO CỦA AN BÂY GIỜ KHOẢNG 180CM)

Y Cát:- thì sao?

Huyền Hoàng:- tránh ra cái coi cái tên này

Y Cát:-( tránh)

_ở dưới nhìn tức quá nên đã xông lên luôn ở trên Hoàng ai ngờ Phong xuất hiện đưa lệnh bài ra trước mặt bọn chúng_

Thiên Phong:- lệnh của Thiên Đế ai dám cãi?!

Hỗn Độn:- Thiên Đế? là con nhóc đó sao?

Phong Tử An:- ể? cô...là là là Thiên Đế cơ á?

Huyền Hoàng:- thì sao?

_lập tức 4 Hung Thú kia liền quỳ xuống và kính mộ Hoàng_

Độn, Kỳ, Thiết, Ngột:- bái kiến Thiên Đế

(I'M PHAI)

Phong Tử An:-* chậc*

_không nhưng nhị gì nữa tất cả kị sỹ ưu tú của Long tộc xông ra và bắt hết bọn kia đừng tưởng là Thần Thú thì không ai trái được, Hung Thú và bên Tử An bị đưa đến đại sảnh phán quyết của Cửu Trọng Thiên người phán công bằng lần này là Hoàng_

Huyền Hoàng:- biết nói gì bây giờ

Y Cát:- tại sao các ngươi lại loạn náo loạn ở trước cửa Cửu Trọng Thiên của bọn ta?

Tử Dương:- thưa Tôn Chủ là bọn này gây sự trước

Thao Thiết:- chúng thần không có là bên kia gây trước

_cuộc tranh cãi bắt đầu và bên nào cũng tập trung hóng hớt câu trả lời của Hoàng, nhưng đương nhiên Hoàng với An thân mật như 2 chị em nên việc Hoàng che chở cho An là điều sẽ luôn diễn ra_

Hỗn Độn:- ơ này

Huyền Hoàng:- ai dám cãi?!

Y Cát:-* nha đầu này trưởng thành hơn rồi*

_sau khi phán xong thì Hoàng mới chợt nhận ra Y đã thoát khỏi ngục giam_

Huyền Hoàng:- NÀY AI CHO NGƯƠI TỰ Ý ĐI RA NGOÀI HẢ?!

Y Cát:- đâu có ai cấm

Phong Tử An:- chủ nhânnnnnnnnnn

/PHẬP/

Khuyến Du:- muốn ôm ai đấy?

Phong Tử An:- ngươi là ai?

Khuyến Du:- ta là vật nuôi của Huyền Hoàng

Phong Tử An:- ta cũng vậy nhưng khác

Khuyến Du:- ơ thế này, cô có 2 Linh Thú lận à?

Phong Tử An:- câm mồm! ta là Thần Thú

Huyền Hoàng:- à ờm...

_không nói gì nhiều Du biến thành hồ ly nhỏ nhắn nhảy vào Hoàng, thì Hoàng cũng giữ nó lại và xoa xoa cái đầu khiến cho An tức điên lên_

Phong Tử An:- này rốt cuộc cô có bao nhiêu vật nuôi lôi hết ra đây cho Bản Tước ta không ngán ai đâu

Huyền Hoàng:-( không quan tâm An) mềm thật đó Du

_thấy Khuyến Du sắp cạ mặt vào cái chổ mà dưới cổ của Hoàng thì Y lập tức dùng tay nâng con Khuyến Du lên và nói bằng một giọng cực kì đáng sợ_

Y Cát:- đừng để ta thấy thêm một lần nào nữa! (trầm ra)

Khuyến Du:- vâ...vâng

Tử Dương:- ồ An ngươi thích cô gái đó à?

Phong Tử An:- không!