Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 65: Trở Về Quá Khứ Của 1 Vạn Năm Trước



Y Cát:- cuối cùng cũng yên

.

.

.

.

hình như...ngủ rồi

Huyền Hoàng:- hè hè tên kia đẹp quá Khuyến Du ơi

Y Cát:-(nhăn mày) ai cơ?

Huyền Hoàng:- ta muốn gả cho hắn quá Du ơi

Y Cát:-(nhăn nhó) gả? đồ tham lam tỉnh dậy cho ta

Huyền Hoàng:- đau quá, ai nhéo ta vậy Khuyến Du?

Y Cát:- ở đó mà giả bộ tỉnh dậy đi con heo lười này (nhéo thật mạnh)

Huyền Hoàng:- ấu (xoa má)

Y Cát:- lúc nãy cô đòi gả cho ai? (nhăn mày)

Huyền Hoàng:- có nữa hả? mà có cũng đâu liên quan đến ngươi

Y Cát:- cô muốn cưới ai là do ta quyết định

Huyền Hoàng:- tên thần kinh

Y Cát:- cô dám nói ta thần kinh?

Huyền Hoàng:- thì sao?

_Y vật Hoàng xuống và cù lét vào hai cái eo, vì chổ đó rất dễ gây cười_

Huyền Hoàng:- haha dừng lại đi nhột quá

Y Cát:- dám nói ta là đồ thần kinh, có chừa không hả

Huyền Hoàng:- Y Cát phong haha lưu đẹp tuyệt trần tha cho ta đi haha

Y Cát:- vậy mới chừa cô đó

Huyền Hoàng:- nhà ta đâu phải nhà ngươi? cút mau

Y Cát:- cô dám đuổi ta?

Huyền Hoàng:- nhà ta mà?

Y Cát:- ta có quyền ra vào nơi này tùy thích bởi vì...

(ĐOẠN NÀY TUI VIẾT MÀ CÒN TỞM VL)

_Y ghé sát tay Hoàng và nói ra 4 từ khiến cho Hoàng bất lực tuyệt đối_

Huyền Hoàng:- cái gì cơ?

Y Cát:- ta là CON RỂ!

Huyền Hoàng:-( bùng khói) đừng có đùa

Y Cát:- vậy xem ai đang đỏ mặt kia kìa

Huyền Hoàng:- ngươi!

_Hoàng rượt Y chạy ra ngoài cửa, cái chiều rộng thì khỏi bàn, bự cực con chiều dài thì chỉ cao bằng người có 1m80 Y chạy ra thì cụp xuống, còn Hoàng vội quá nên phanh lại không kịp, thế là cái mũi đã tổn bị tổn thương_

Huyền Hoàng:- hic hic mẹ ơi sao mẹ lại cho tên đó vào nhà chúng ta?

Phán Diệp:- này con kệ đi, tên đó cũng là cứu mạng con mà, hai đứa cũng hợp quá chứ



Huyền Hoàng:- nhưng hắn đã hôn tên khác (giả bộ)

Phán Diệp:- ai cơ?

Huyền Hoàng:- tên nam nhân tên Minh Đàm ấy

Y Cát:- đừng có mà nói láo nhé tại cô cả mà...

Huyền Hoàng:- thôi im đi, tưởng nam nhân thẳng thắng ai ngờ

Y Cát:- đúng là con heo lười hại người khác

Huyền Hoàng:- ngươi dám nói ta là heo hả tên câm kia?

Y Cát:- ta nói cô là heo đó thì sao? đồ heo lười

Huyền Hoàng:- đồ tên câm!

Y Cát:- heo lười blè

Y Nhược:-* thật mất hết thể thống, không ngờ muội lại là kẻ phàm nhân thú vị này*

- đánh chết ngươi này

- đồ chạy chậm

- đứng lại đó cho ta cái tên kia

- giỏi thì bắt ta đi

/TIÊN GIỚI/

Đồng Miên:- cung nghênh Thiên Chủ trở về

Đồng Mộ:-...

Đồng Cơ:-...

Y Nhược:- ta đã biết Thiên Thượng là ai

Đồng Mộ:- Y Hoàng?

Đồng Miên:- này A Mộ!

Đồng Mộ:- vâng ta biết

Đồng Cơ:- trở lại?

Y Nhược:- là còn nhóc tóc vàng lúc trước, tên đó che dấu kĩ thật

Đồng Miên:-* đúng như mình nghĩ, phàm nhân mà có thể ở Cửu Trọng Thiên một cách hiên ngang như vậy thì không thể nào tin được*

Y Nhược:- giờ cái tên kia vẫn đang sáp lại muội ấy như thường

Đồng Cơ:- mặc kệ hắn

Y Nhược:- tức chết được

(DẤU HIỆU NGƯỜI ANH KHÔNG MUỐN EM GÁI RỜI XA)

_rồi cái Nhược chạy thẳng đến chổ Ngưng Lục, cha của hắn và cả Huyền Hoàng kiếp trước_

Ngưng Lục:- Nhược nhi?

Y Nhược:- hì

Ngưng Lục:- con càng ngày càng hỗn xược, quên quy tắc khi gặp người lớn à?

Y Nhược:- con cũng lớn rồi mà

Ngưng Lục:- không hề

(ỜM, MÌNH VIẾT VẬY CHO NÓ KỊCH TÍNH ÂY MÀ 2 TRIỆU TUỔI "KHÔNG HỀ LỚN" NHA)

Y Nhược:- ờm...

Ngưng Lục:- có chuyện gì nói mau



Y Nhược:- vâng thưa cha, con đã tìm được Hoàng muội

Ngưng Lục:- đừng có đùa, suốt mấy vạn năm nay nó đã chết lâu rồi đừng nhăc lại

Y Nhược:- thật

Ngưng Lục:- đừng có đùa ta nhé Nhược nhi, ra ngoài

Y Nhược:- nhưng...

/RẦM/

_Nhược bị Ngưng Lục đá thẳng đích ra ngoài và một cái rầm của tiếng cửa đóng_

Đồng Cơ:-...

Đồng Miên:- thuộc hạ sẽ đi giành lại Thiên Thượng giúp Thiên Chủ

Y Nhược:- đúng là chỉ có Đồng Miên hiểu ý ta thôi yêu ngươi nhất

Đồng Mộ:- bớt lại đi

Đồng Cơ:- mất hết uy nghiêm

Y Nhược:- khụ khụ vậy nhờ Đồng Miên đi nha

Đồng Miên:- tuân lệnh

/NHÂN GIỚI/

_hai người kia rượt đuổi cũng mệt nên xin đi ra ngoài mua chút gì, người thì rẻ ngã này người thì rẽ ngả khác, mà hôm nay là ngày mồng 8 tháng 3, cách xa Y thì Thần lực không còn nên Hoàng trở lại như cũ_

Kỳ Hoàng Anh:- cô ta là

Kỳ Xuyên An:- chính là ả đã làm cho phụ thân của chúng ta xuống ngôi và giết chết đại tỷ đó

Kỳ Vũ Tần:- trẫm đã cho các khanh nói?

Kỳ Phi Hà:- muội cực kì ghét con ả đó, cướp cả tên Minh Đàm!

Huyền Hoàng:- đau chết đi được

.

.

.

.

.

hửm? bên kia hình như có một cô gái tóc trắng đang ngồi, còn tóc trắng nữa thì phải

_Bên cái nơi mà Hoàng và Y đưa nhau cái trâm cài và dây buộc gốc cây trên mảnh đất xanh rộng rãi có một cô gái đang ngồi dưới đó khuôn mặt có vẻ nhớ nhung một ai đó_

Huyền Hoàng:- qua đó thử xem

(ÍT CÓ NHIỀU CHUYỆN QUÁ)

ẩn danh:- ngu ngốc, hắn đã quên ta có thể phục nguyên sao?

Huyền Hoàng:- này cô gái gì ơi...

ẩn danh:-* giọng nói này là...*

Huyền Hoàng:- sao cô lại ngồi ở đây vậy? còn lẩm bẩm gì nữa

ẩn danh:-* Huyền Hoàng...!*

_cô gái tóc trắng đó đột nhiên nhào tới ôm lấy Hoàng và khóc nức nỡ, như vừa gặp lại người thân hay gì_

Huyền Hoàng:- này này, cô có thể buông ta ra không?

ẩn danh:- ta xin lỗi *dù sao cũng đã 1 vạn năm rồi không được nhìn thấy bóng dáng ngây thơ này nữa*