Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 63: Đoạn Tử Tuyệt Tôn



Y Nhược:- cái tên này, ngươi muốn chết hả? Bổn Đế không có thời gian để chơi mấy cái trò quỷ quái này với nhà ngươi đâu

Y Cát:- vậy ngươi có giỏi thì đánh tay đôi với ta

- rồng biết nói?

- chắc là nó tu luyện thành tinh rồi

Huyền Hoàng:- con rồng?

_sau đó thì Y trở lại hình dạng thứ 2 là dạng người và đấu tay đôi với Nhược, hai người đánh đá khá là gắt, không hề giỡn trễu như mấy tên thuộc hạ đá vô cái đó, còn hai người này thì toàn nhắm vào mấy cái chổ dễ gây thương tích mà đá hay đấm ví dụ mặt, bụng, cổ_

(À MÀ CÓ LẦN TUI ĐÁ THẰNG BẠN BỊ NÓ NẮM CHÂN KÉO ĐI XÉM TÉ)

Y Cát:- Bổn Tôn không muốn chơi với ngươi, cút cho ta!

Y Nhược:- ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Y Cát:- Bổn Tôn không cần biết ngươi là ai, cho dù là con của Thiên Tôn trưởng lão thì Bổn Tôn cũng không nhường

Y Nhược:- khá hay cho ngươi

_Y lao đến Nhược thì hắn liền bắt một người trong số đám nhiều chuyện ở dưới lên để làm lá chắn, không may thì ngay từ ban đầu mắt của Nhược đã nhìn trúng Hoàng_

/RẦM/

Y Nhược:- đúng như ta nghĩ, ngươi với con nhóc này có quan hệ không hẵn là bạn bè

Y Cát:- thả cô ta xuống cho ta

Huyền Hoàng:-* là hắn, vậy con rồng lúc nãy...sách thượng cổ đã nói đúng ư, hăn là rồng không phải người* ngươi là rồng

Y Cát:-...

Y Nhược:-* hừ! gặp người khác hỏi câu đó chắc có lẽ kẻ đó đã chết lâu rồi*

Y Cát:- ta là rồng thì đã sao?

Huyền Hoàng:- ngươ...

Y Nhược:- nhóc con! ăn nói cho cẩn thận vào

Huyền Hoàng:- cái tên mắt xết kia thả ta ra

Y Nhược:- ngươi dám chửi Bổn Đế là mắt xết? (vừa cười vừa nhăn)



Huyền Hoàng:- ta chửi ngươi đó thì đã sao? thả bà ra mau

Y Nhược:- nhóc con này, không chừng tổ tiên của nhà ngươi còn thua cả tuổi của Bổn Đế đấy

Y Cát:- thả cô ta ra!

Y Nhược:- ơ hay tình nặng thế? nếu như ta bóp chết nó như này thì ngươi sẽ làm sao nào? (bóp cổ Hoàng)

Huyền Hoàng:-* cái tên khốn kiếp này!*

_Hoàng đã nghĩ ra một cái này rất là thốn, trong khi tên Nhược vẫn đang đối chiến với Y thì Hoàng canh lúc hắn không để ý rồi lấy chân đá ra đằng sau, mà ngay cái chổ hiểm luôn, nhảy ra và bay như đúng rồi_

Y Nhược:- NGƯƠI!

Huyền Hoàng:- đau lắm rồi đúng không?

Y Nhược:-* cả đời này chưa ai dám làm vậy với ta, thế mà lại bị một nhóc con đá trúng*

Huyền Hoàng:-* mình còn phải trở về mới được, lo chuyện nãy giờ* tạm biệ...

Y Cát:- tên Minh Đàm đâu?

Huyền Hoàng:-...

Y Cát:- hắn đâu?!

Huyền Hoàng:- không liên quan đến nhà ngươi

_ba con người lơ lững trên không trung may mà cả 3 đều mặc quần_

Y Cát:- Minh Đàm!

Huyền Hoàng:-...

Y Cát:- đi theo ta

_Y đưa Hoàng đến một nơi nữa cũng gần mà khá vắng_

Huyền Hoàng:- buông ta ra cái tên kia

Y Cát:- nếu thả ra thì cô sẽ rớt xuống dưới, không tan xương thì cũng bị què

/BỘP/

Y Cát:- nói tên Minh Đàm đâu?



Huyền Hoàng:-...

Y Cát:- nói!

Huyền Hoàng:- ta thích ngươi, không phải Minh Đàm

(SẾN????)

Y Cát:-* thích ta? điều đó hoàn toàn là dối trá* ngược lại ta lại thích một người khác

Huyền Hoàng:-* đúng như mình nghĩ, dù có nói ra thì hắn cũng không hề thay đổi tâm ý*

Y Cát:- nếu cô muốn chứng minh điều đó là thật hay không, đoạn tuyệt tên Minh Đàm đi

Huyền Hoàng:- không

Y Cát:- quả nhiên! dù hỏi cô bao nhiêu lần hắn đang ở đâu cô cũng không trả lời

Huyền Hoàng:- không phải như ngươi nghĩ

Y Cát:- im đi! cho dù cô có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không tin

Huyền Hoàng:-* tại sao chứ, đa nghi đến vậy sao? Nhạt Ngân coi ta nói đúng người trong mắt hắn chỉ có Y Hoàng*

Y Cát:- giờ thì cô có thể trở về (búng tay)

/NƠI TẤP NẬP/

Huyền Hoàng:-...

_không biết vì sao tâm trạng Hoàng thay đổi nhanh cực, từ vui vẻ trở nên u ám không chút sức sống, tay chân không điều khiến được mà tự mò vào quán rượu_

/RỪNG LANG VÂN/

Khổng Tự Bạch:- cũng đã một năm, ngươi đã độ kiếp rồi ra ngoài đi

Minh Đàm:-...

_chớp nhoáng cái là Minh Đàm đã xuất hiện ở kinh thành Lang Vân_

Huyền Hoàng:- tiểu nhị, cho thêm 2 bình nữa

- cô nương uống quá nhiều rồi đó

Huyền Hoàng:- không hề nhiều mà, đem lên đây 2 bình