Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 122: Sao lại như thế?



“Vâng!” Không lâu sau.

Thái tử với vẻ mặt hốc hác được đưa tới Ngự Thư Phòng: “Tham kiến phụ hoàng!”

Sau đó Thái tử ngẩng đầu, nhìn Hoa Vô Gian đang bị trói gô lại.

Bỗng chốc dường như hẳn ta đã hiểu ra gì đó, sắc mặt tái đi.

Hạ đế thấy vẻ mặt của Thái tử, lạnh lùng nói: “Hoa Vô Gian, trãm đã đưa Thái tử tới đối chất với ngươi, nếu chuyện này thật sự là do Thái tử chủ mưu thì trẫm sẽ niệm tình Hoa gia nhà ngươi ba đời độc định mà giảm án”

“Nếu không trẫm diệt cả nhà ngươi!” “Nói, có phải là Thái tử ra lệnh hay không?” Hoa Vô Gian gật đầu lia lịa: “Đúng, là Thái tử ra lệnh!”

Thái tử đã hoảng sợ không thôi, tâm trạng giống như rơi vào địa ngục, cảm giác như muốn tè ra quần.

Hắn ta hoảng sợ nói: “Nói nhảm, ta không quen biết ngươi, cũng không chỉ thị cho ngươi lấy phần thưởng của Hoang Châu Vương, ngươi đừng nói linh tinh, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Hạ đế nhìn Thái tử chăm chăm, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng: “Hoa Vô Gian và ta còn chưa nhắc tới chuyện phần thưởng của Hoang Châu Vương, làm sao ngươi biết Hoa Vô Gian vu oan cho ngươi?”

“Thái tử, ngươi làm ta thất vọng quá r:

Vốn dĩ Thái tử đã sợ Hạ đế, lúc này đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, nước tiểu cũng không nhịn được nữa: “Xin phụ hoàng hãy nghe con ngụy biện... không, xin nghe con giải thích, thật sự không phải con ra lệnh, người phải tin tưởng conl”

“Hừ...”

Trong lòng Hạ đế đã có tính toán: “Người đâu!”

“Có”

“Mang hai con chó Hoa Vô Gian với Tiểu Cao Tử tham lam phần thưởng của Hoang Châu Vương xuống lăng trì xử tử, chiêu cáo thiên hạ.”

“Tham lam đồ của hoàng thất sẽ không bao giờ được that”

“Vâng!”



Tại thời điểm này, Thái tư giống như một con chó hoang bị kinh sợ đến mức tè ra quần, run rẩy trên mặt đất: “Phụ hoàng, xin tha mạng!”

Hạ đế phớt lờ hắn ta, nói tiếp: “Thái tử không biết kiềm chế trong Ngự Thư Phòng, phạt phủ Thái tử một năm bổng lộc, ban Hoang Châu một trăm ngàn lượng bạc để xây Vương phủ!”

“Thái tử, tiếp tục cấm túc.”

“Vâng!”

Lão thái giám nhận lệnh.

Sau đó Hạ đế nói với Thái tử: “Ngươi làm ta thất vọng quá rồi!"

“Về phủ Thái tử suy nghĩ kỹ lại... làm thế nào để làm Thái tử tốt của Đại Hạ ta?”

“Nếu ngươi lại dám tiểu tiện bừa bãi ở Ngự Thư Phòng của ta nữa... ngươi sẽ bị trừng phạt không nhẹ đâu!”

“Lui xuống đi!” Hạ đế che mũi tỏ rõ vẻ chán ghét. Mắt Thái tử đỏ ngầu!

Trong lòng hắn ta đang điên cuồng gào thét: “Ngươi nghĩ bổn vương thích bị dọa đến tè thế này sao?”

“Còn không phải do lão Cửu thối tha đó như xác chết vùng dậy dọa ta sợ đến mức tè ra quần à”

“Lão Cửu thối tha, bản vương và ngươi có thù không đội trời chung!” pụ

“Mối thù này sẽ kéo dài mãi mãi

Các thị vệ kim giáp cùng nhau đưa Thái tử, Hoa Vô Gian và Cao công công xuống.

Lúc này Thái tử mới tỉnh táo lại!

Hoa Vô Gian trở thành kẻ chết thay.



Phụ hoàng vẫn bảo vệ hẳn ta.

Nhưng, hình như đã có chuyện gì đó thay đổi rồi? Bỗng nhiên.

Trong lòng Thái tử đầy rẫy nghỉ ngời

Không phải trong sáng ngoài tối phụ hoàng đều ám thị muốn hắn ta giết lão Cửu thối tha sao?

Hắn ta đối phó với lão Cửu thối đó nên được phụ hoàng cổ vũ mới đúng chứ!

Nhưng vì sao?

Phụ hoàng lại vì chuyện này giết Hoa Vô Gian, chèn ép hắn ta chứ?

Tại sao... muốn dùng tiền của mình cho lão Cửu thối đó xây phủ chứ?

Một Thân vương đã định phải chết thì cần Vương phủ làm gì?

Thái tử nghĩ mãi không ra! Chẳng lẽ phụ hoàng đổi ý rồi?

Thái tử ngửi mùi khai trên người mình mà xót xa trong lòng: “Vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Lão Cửu thối được cưng chiều rồi ư?”

“Sao lại như thế?”

Trái tim Thái tử giống như thủy tinh, võ vụn trong lòng: “Lão Cửu thối, dù có giãy giụa thế nào thì ngươi cũng phải chết thôi!”

“Thánh nữ đó chắc chắn sẽ hút cạn ngươi!”

“Ngươi chờ đó!”

“Chết đi cho ta..”