Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 118: Hản có cái gan đó sao?



Hạ đế cau mày chặt hơn, giọng cũng lạnh hơn mấy phần: “Cái gì mà chắc là?”

“Lão già, bên chỗ Tiểu Cửu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lão thái giám điều chỉnh suy nghĩ rồi trả “Bệ hạ, thổ phỉ mà Thái tử nuôi trong núi Nhị Long đã bị Cửu Hoàng tử mang người tới diệt rồi!”

“Cái gì?”

Chuyện này khiến Hạ đế rất bất ngời

Lão thái giám nói tiếp: “Sau đó Cửu Hoàng tử chặt đầu tất cả bọn thổ phỉ trong núi Nhị Long, xây Kinh Quan dưới chân núi, nói đây là kết cục của đám ác phỉ trong thiên hại”

“Sau đó hắn tuyên chiến với ác phỉ trong thiên hạ, còn để lại một bố cáo ở bên Kinh Quan thề sẽ giết đến khi thiên hạ không còn một bóng ác phỉ nào nữa”

Hạ đế có chút không thể tin được: “Hản có cái gan đó sao?”

Lão thái giám:

“Hän thật sự chất đầu bọn tội phạm thành Kinh Quan sao?”



“Vâng!”

“Người của hẳn toàn là thương binh, chỉ có hai người Lô Thụ với Cao Phi là võ giả hạng ba, có thể giết được đám ác phỉ ở núi Nhị Long, sau đó là giết tử sĩ của Thái tử ư?”

“Đã diệt rồi!”

Trong mắt Hạ đế đầy vẻ không thể tin được: “Làm sao. mà hẳn có thể làm được?”

Lão thái giám không khỏi cảm thấy ngột ngạt, vẻ mặt nhăn nhó như táo bón: “Bệ hạ, lão nô có tội, vì thám tử bị giết cho nên không biết quá trình Cửu Hoàng tử diệt ác như thế nào!”

“Hoàng Thành Tư thật là một đám vô dụng!” Hạ đế không kiên nhẫn xua tay: “Đừng dài lòng nữa, những bản chước văn của Tiểu Cửu đã sao chép lại hết chưa?”

Lão thái giám vội vàng lấy một tờ giấy trong tay áo ra: “Bệ hạ, bản chước văn đó đây”

Hạ đế lập tức nhận lấy mở ra: “Lão già, vẫn là ngươi hiểu trãm!”

Sau đó.

Ông ta nhìn kỹ hơn, ánh mắt phát sáng: “Dưới trời là đất của vua, trong bốn biển ai cũng là thần của vua... ngang ngược!”

“Thiên hạ này, chính là của trẫm.”



“Nếu ông trời không trừng phạt thì Vương phủ Hoang Châu sẽ xuất quân chinh phạt, dù xa cũng phải trừng phạt, dù cường thế cũng phải trừng phạt...

“Nói hay lắm!”

“Quá xuất sắc!”

“Không hổ là nhi tử của trẫm.”

Lão thái giám vội vàng cúi đầu, trong lòng có mấy chữ không dám nói ra: “Là ngài đuổi Cửu Hoàng tử ra khỏi đế đô,

cho phép Thái tử giết chết cũng là ngài, nghỉ ngờ Cửu Hoàng tử không phải con ruột của mình cũng là ngài!”

“Bây giờ, sao ngài lại khẳng định hẳn là con ruột rồi?”

Lão thái giám khó khăn kìm lại những lời oán thầm này trong bụng.

Lúc này.

Hạ đế nhướng mày: “Lão già, dưới trời là đất của vua, trong bốn biển ai cũng là thần của vua, mấy câu nói cũ này sao trước giờ trãm chưa nghe qua nhỉ?”