Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 947



Chương 947

“Ai… ai đang ở đó?’

Đệ tử tuần tra bỗng hét lên, sau đó càng có nhiều đệ tử chạy đến.

Cố Thanh Hy ngừng bước, tưởng rằng mình bị phát hiện.

Nhưng không ngờ bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

“Sao vậy, bổn tọa không thể xuất hiện ở đây sao?”

“Ôi, là ma chủ, hạ nhân có mắt không tròng, mong ma chủ đừng so đo với chúng”.

Hoa trưởng lão đi đầu, dẫn theo các đệ tử bao vây kẻ đột nhập, vừa thấy là ma chủ thì lập tức bảo đệ tử giải tán.

Cố Thanh Hy nhanh chóng tìm một nơi an toàn trốn vào.

“Ma chủ đại nhân, không biết người xuất hiện ở đây bằng cách nào?”

“Đan Hồi cốc các người đã đưa thiệp mời cho ta, dĩ nhiên ta phải đến chứ”, ma chủ chắp hai tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn họ.

Hắn ta sẽ không nói cho họ biết là mình đến nhà bếp tìm đồ ăn cho tiểu tỷ tỷ, kết quả là lạc đường tới đây.

Vốn dĩ hắn ta phát hiện một bóng người cực giống tiểu tỷ tỷ, đang định đuổi theo thì đệ tử của Đan Hồi cốc đột ngột xuất hiện, hại hắn ta bỏ lỡ tung tích của tiểu tỷ tỷ, đúng là đáng ghét!

“Vâng vâng vâng… Đan Hồi cốc có gửi cho người một tấm thiệp, nhưng đám hạ nhân nói người vẫn chưa đến Đan Hồi cốc, cho nên người đột nhiên xuất hiện ở nơi này mới khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ…”

“Ý của ông là bản tọa không được đến hả?”

“Không phải không phải, sao chúng ta dám… ma chủ tự hạ thấp địa vị đến Đan Hồi cốc, đó là vinh hạnh của Đan Hồi cốc chúng ta”.

Ma chủ cười lạnh một tiếng, tao nhã vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của hắn ta, lười nhác nói: “Bản tọa ngắm trăng, ngắm rồi lại ngắm, bất tri bất giác đi đến nơi này”.

Cố Thanh Hy không biết phải nói gì, nhắm hai mắt lại.

Cái tên ngốc này.

Đan Hồi cốc là nơi nào, sao hắn ta có thể ngắm trăng mà ngắm đến tận nơi này được?

Không biết nói chuyện thì hắn ta cứ im lặng, làm một ma chủ cao ngạo lạnh lùng chẳng phải tốt sao, cứ phải khiến bọn họ nghi ngờ mới được à!

“Hở… ngắm trăng ngắm đến nơi này?”

Hoa trưởng lão nhìn về phía các đệ tử.

Các đệ tử cũng ngơ ngác.

Bọn họ quả thật không đón ma chủ vào, bọn họ cũng không biết ma chủ vào trong này thế nào.

Trong lòng Hoa trưởng lão tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng không dám nói quá nhiều, dù sao trong thiên hạ, không ai không biết, không ai không hiểu võ công của ma chủ, hơn nữa vốn dĩ hắn ta cũng nằm trong danh sách được mời rồi.

Đợi sau đó báo cáo chuyện này cho cốc chủ, bây giờ cứ vậy thôi.

“Mặt trăng là của nhà ông à, bản tọa không thể ngắm sao?”

Ma chủ ngẩng đầu, muốn chỉ mặt trăng cho ông ta xem, lại phát hiện hôm nay mây đen che khuất, căn bản không có trăng để ngắm.