Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 1112



Chương 1112

Cố Thanh Hy nhét thỏ nướng vào trong tay hắn ta, mình cũng cầm một con khác lên: “Nơi này rất khó kiếm được thịt rừng, ta chỉ bắt được ba con, sắp phải chiến đấu một hồi ác liệt rồi, ta cũng cần bổ sung năng lượng, một con cho ngươi, một cho ta, còn lại để lại cho Tiểu Cửu Nhi”.

“Nhìn cái gì, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, trong thời gian một chén trà, nếu ngươi ăn không hết, ta cũng không đợi ngươi nữa”.

Khóe miệng Ôn Thiếu Nghi lộ ra ý cười mà ngay cả hắn ta cũng không nhận ra, sau đó ưu nhã ăn thỏ nướng.

Đây là một hình ảnh cực kỳ ấm áp.

Một nam một nữ, một đỏ một trắng, ngồi bên cạnh đống lửa, im lặng ăn thỏ nướng, tựa như một bức tranh xinh đẹp yên bình trong tuyết.

Đôi nam nữ này có khí chất xuất chúng, tao nhã cao quý, lại có vẻ đẹp khuynh thành, bất kỳ người nào nhìn thấy đều không tránh được đắm chìm.

“Vì sao ngươi căm thù người của Thiên Phần tộc như vậy?”

Tiếng nói của Ôn Thiếu Nghi rất nhẹ, nhẹ như thể đang lẩm bẩm một mình.

Động tác ăn thỏ của Cố Thanh Hy chợt khựng lại, nhưng sau đó nàng lại lập tức ăn tiếp, nhỏ giọng trả lời hắn ta một câu: “Không phải ngươi đoán ra rồi sao?”

“Cho nên, ngươi thật sự là người của Ngọc tộc sao?”

Sau tai người của Ngọc tộc đều có ký hiệu, nhưng nàng không có.

Mười lăm trăng tròn nàng cũng không phát tác.

Loại nguyền rủa kia, bất kỳ người nào cũng không thể may mắn tránh thoát, Cố Thanh Hy cũng không có bản lĩnh đó.

Thân phận của nàng, vừa đa tầng lại vừa đáng ngờ.

Hắn ta đã từng nghi ngờ nàng là người của Ngọc tộc, nhưng đủ loại dấu hiệu đều khiến hắn ta khó mà tin được.

Nếu như nàng không phải người của Ngọc tộc, vì sao lại đứng trên góc độ của Ngọc tộc để nói chuyện.

Cố Thanh Hy im lặng.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, ngoài gió lạnh thét gào ra thì chỉ còn tiếng gặm thỏ nướng, yên lặng khiến người ta rùng mình.

Một lúc lâu sau Cố Thanh Hy mới nghiêng đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn Ôn Thiếu Nghi: “Vì sao Thiên Phần tộc lại muốn nguyền rủa Ngọc tộc?”

“Nói ra thì chuyện này rất phức tạp”.

“Vậy thì nói ngắn gọn chút”.

“Trước đây Thiên Phần tộc là Trần quốc, Ngọc tộc là Ngọc quốc, hai nước có liên hôn đính ước khi đôi trẻ còn bé. Nhưng hoàng đế của Ngọc quốc tâm cơ thâm trầm, tiếp cận công chúa Trần quốc bọn ta chỉ vì chiếm lấy giang sơn Trần quốc, ông ta thiết lập tầng tầng cạm bẫy, không chỉ cướp mất Trần quốc mà còn thay lòng đổi dạ, hủy hoại khuôn mặt của công chúa Trần quốc, cắt đứt gân tay gân chân của bà ta, cuối cùng ném xuống vách đá vạn trượng”.

“May mắn chính là, công chúa đạt được kỳ ngộ ở dưới đáy vực, không những không chết mà còn học được bản lĩnh. Sau khi ra ngoài công chúa mới biết phụ mẫu huynh đệ mình đều bị Ngọc quốc giết chết, ngay cả một người thân cũng không còn. Dưới cơn thịnh nộ, công chúa dẫn dắt binh lính còn lại của Trần quốc ta, dùng bản thân làm vật tế, hạ huyết chú ác độc nhất cho toàn bộ thiên hạ Ngọc tộc”.