Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 1111



Chương 1111

Nàng nóng lòng lấy viên Long châu thứ sáu như vậy thì chẳng phải nên vào trong xem tình hình khi đến lối vào vùng đất cực Bắc sao?

Nàng bỏ lại mình ở đấy, không sợ mình bỏ chạy sao?

Cũng đúng…

Chỗ này tuyết phủ bốn bề, ngoài tuyết cũng chỉ còn băng, hắn ta có thể chạy đi đâu được?

Cố Thanh Hy đi một lúc lâu mới quay về.

Lúc nàng quay về thì môi đã lạnh đến tái nhợt, cả người dính đầy băng tuyết.

Trên tay nàng túm mấy con thỏ tuyết, sau đó thuần thục xử lý nội tạng, nướng trên đống lửa.

Dưới chân núi vẫn có thể tìm thấy được ít thú hoang.

Nhưng trên đỉnh núi băng giá này, căn bản không có bất cứ sinh vật nào sống được.

Chắc nàng phải mất rất nhiều công sức để bắt được mấy con thỏ hoang đó.

Mùi thịt thỏ nướng xông vào mũi cùng với tiếng nổ lốp bốp của đống lửa.

Bụng Ôn Thiếu Nghi kêu ùng ục.

Đói bụng suốt bốn ngày trời, hắn ta là người thèm ăn hơn ai hết.

Nhưng tôn nghiêm của đàn ông luôn nhắc nhở hắn ta sẽ không hạ giọng với Cố Thanh Hy.

Cố Thanh Hy nướng thịt trong lúc này đúng là giày vò hắn ta mà.

“Ừm… Thơm thật! Ngửi thôi đã thấy thèm rồi, thỏ tuyết ở vùng đất cực Bắc này không như thỏ tuyết ở trung nguyên chúng ta”.

Ôn Thiếu Nghi không trả lời.

“Chà, tiếng gì cứ vang lên mãi thế? Hình như là bụng của ngươi”.

“Muốn ăn không?”

Ôn Thiếu Nghi ngoảnh mặt đi.

“Không muốn ăn à? Nếu ngươi không muốn ăn, lát nữa Tiểu Cửu Nhi tỉnh dậy thì hai con này không đủ nhét kẽ răng nó đâu”.

Ôn Thiếu Nghi ngờ vực nhìn về phía cổ tay nàng.

Tiểu Cửu Nhi tham ăn thành thói, ngửi thấy mùi thịt thì không thể nào không tỉnh dậy.

Sao giờ nó vẫn còn ngủ say?

Chẳng lẽ Cố Thanh Hy đã làm gì nó rồi.

Mặc dù không biết mục đích của Cố Thanh Hy là gì, nhưng Ôn Thiếu Nghi rất rõ một chuyện, đó chính là nàng tuyệt đối không tặng thỏ nướng cho hắn ta ăn.

Nàng sẽ chỉ sỉ nhục hắn ta.

Điều khiến Ôn Thiếu Nghi không ngờ được chính là, Cố Thanh Hy lại đang cầm một con thỏ nướng trong đó đưa đến trước mặt hắn ta.

Giọng điệu ôn hòa, nói: “Mấy ngày mấy đêm không ăn rồi, mau ăn đi, miễn cho chết đói trong núi tuyết này, không ai nhặt xác cho ngươi đâu”.

Ôn Thiếu Nghi sững sờ.

“Cho ta?”

“Nơi này ngoài ngươi ra thì còn có người nào khác à?”