Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 874: Ghê gớm thật



“Khuê Mộc Lang?"

“Ha ha!"

Tư Đồ Nhật Thăng bình tĩnh mà nở nụ cười.

Khác với Ân Hồng Trang như thấy kẻ địch mạnh ở bên cạnh, Tư Đồ Nhật Thăng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

“Ân phó qua, cứ để tôi đối phó với con nghiệt súc. kia đi"

Tư Đồ Nhật Thăng vừa nói chuyện vừa vung quyền lên đánh.

Bịch!!!

Từng quyền va chạm, giống như sao hỏa đâm địa cầu, làn sóng lực lượng khủng bố tràn ra càn quét mọi thứ xung quanh.

Trong khoảnh khắc, ống tay áo Tư Đồ Nhật Thăng vỡ vụn, để lộ ra cánh tay ngăm đen, mơ hồ có hoa văn màu đỏ sâm đang lượn lờ giống như nước chảy.

Bịch!

Tư Đồ Nhật Thăng tụ sức lăn nữa, hoa văn màu đỏ trên cánh tay trở nên nổi bật hơn, giống như là được bổ sung năng lượng, một lưỡng lực lượng không bình thường xuyên qua cả cánh tay rồi bản ra ngoài.

Ầm!

Trong chớp mắt, quyền kình kinh khủng lập tức đấm cho con quái vật đầu sói thân người tan thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ.

Tư Đồ Nhật Thăng rút tay lại, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: “Mày chịu nổi cánh tay kỳ lân độc thân sáu mươi năm của tao không hả?”

Khuê Mộc Lang mạnh mẽ bị đấm vỡ nát giống như giết gà dọa khi, khiến cho đám quái vật xung quanh sôi nổi bỏ chạy lung tung giống như thủy triều xuống.

Nguy hiểm trước mắt lập tức không còn.

“Ghê gớm thật nha, ông Tư Đồ!”

Hoa Quốc Đống của đêm nay được mở rộng tầm mắt. Lúc nãy anh ta rơi vào bước đường củng, chỉ hi vọng sư phụ mình có thể như thần binh trời giáng cứu mình, kết quả người cứu mình lại là Tư Đồ Nhật Thăng tuổi già sức yếu, giám chính của Khâm Thiên Giám!

Nhất là uy lực của một quyền lúc nãy, khủng bố đến mức có thể đánh đuổi cả đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh mình.

Hoa Quốc Đống rất chấn động, thầm nghĩ: Cho dù là sư phụ mình ở đây thì nhiều lắm cũng chỉ làm được như vậy thôi!

“Cảm ơn giám chính Tư Đồ!" Ân Hồng Trang bước. lên cảm ơn.

“Ông chính là Tư Đồ Nhật Thăng hả?”

Lúc này, ông cụ hơi thở thoi thóp phía sau đột nhiên lên tiếng gọi.

“Ông là ai vậy? Ông quen biết tôi hả?”

Tư Đồ Nhật Thăng nghe hỏi tới mình thì sửng sốt. Ông ta không quen biết ông cụ trước mắt. Bản thân ông ta hàng năm ru rú trong nhà, hoặc là ở lầu ngầm sao, rất ít người biết ông ta.

“Tôi chính là quốc sư!” Ông cụ lên tiếng nhờ giúp đỡ: “Giám chính Tư Đồ, không biết ông học bản lĩnh chém yêu từ ở đâu vậy? Ông có thể cứu tôi không?"

Cái gì?

Quốc sư?

Tư Đồ Nhật Thăng nghe vậy thì giật nảy mình, thầm nghĩ quốc sư đang yên đang lành sao lại đột nhiên biến thành dáng vẻ khốn khổ thế này? Chẳng lẽ là bị yêu tà làm hại?