Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 868: Đêm trắng



“Xuất hiện!"

“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi"

Giờ phút này, Khâm Thiên Giám, lầu ngắm sao.

Một ông cụ vui mừng tới mức khóc thành tiếng.

“Đêm trắng!"

“Quả nhiên, tất cả đều như suy đoán của sư phụ!"

Ông ta chính là Tư Đồ Nhật Thăng, giam chính của Khâm Thiên Giám.

Mới vừa rồi, một ngôi sao chổi to như cái đấu, sáng như mặt trời bay lên trên cao, chiếu rọi vạn vật, đồng thời giao linh hồn cho vạn vật.

Trong nhất thời, trong thành ngoài thành Yến Kinh đều tràn ngập yêu khí.

Lịch bịch....

Các thành viên còn lại của Khâm Thiên Giám sôi nổi bước lên lầu ngắm sao.

“Sư phụ!"

“Giam chính đại nhân!"

Mọi người mặt mày nghiêm túc, lại khó nén được vẻ xúc động trên mặt mình.

Bởi vì mọi thứ xảy ra trong đêm nay đã từng có người tiên đoán vào trăm năm trước.

Đại Hạ trăm năm không yêu tà!

Nhưng sau trắm năm sẽ có yêu tà!

Ở trong mắt người ngoài, Khâm Thiên Giám chỉ là một đám quan văn yếu đuối suốt ngày quan sát tượng thiên văn, tính toán các tiết, lập ra lịch pháp.

Nhưng thực tế thì bọn họ đều đang gánh một sứ mệnh nặng nề trên lưng, đó là trừ yêu cho Đại Hạ!

Thật ra thì dạo gần đây các án xác khô đã có. manh mối.

Vậy nên trong tình huống không ai biết, Khâm Thiên Giám đã phối hợp với Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân để điều tra vụ án.

Và giam chính Khâm Thiên Giám đời trước đã từng tiên đoán Đại Hạ trăm năm sau sẽ có tai họa yêu tà.

Khi ấy, Sở Trấn yêu đã không còn, thành viên Khâm Thiên Giám phải đứng ra gánh vác sứ mệnh trầm trọng là trừ yêu.

Thành viên Khâm Thiên Giám đã từng coi thường tiên đoán ấy, thậm chí không thèm tu luyện phương pháp chém yêu mà bọn họ cần phải tu luyện hằng ngày.

Bởi vì không có yêu để chém, tất cả luyện tập chỉ là lý luận suông thôi.

Ngay cả giam chính Tư Đồ Nhật Thăng cũng từng nhiều lần dao động, nghỉ ngờ tất cả sau mấy chục năm vất vả trông coi.

Ông ta cho rằng những gì mà bọn họ tin tưởng đến cuối cùng đều sẽ công dã tràng, như hoa trong gương như trăng trong nước.

Có điều...

Đêm nay... đêm trắng buông xuống!

Tư Đồ Nhật Thăng rơi nước mắt, cuối cùng cũng chờ đến ngày này.

Các thành viên Khâm Thiên Giám còn lại đều cực kì kích động, nóng lòng muốn thử.

“Trời giao sứ mệnh!”

Tư Đồ Nhật Thăng kích động nói: “Tôi cực khổ trông coi cả đời, cuối cùng cũng chờ đến ngày này rồi!”

“Sư tổ đúng là thần tiên! Ngay cả chuyện hàng trăm năm sau cũng có thể tiên đoán được! Tôi khâm phục, đồng thời cảm thấy cực kì áy náy..”

Đám người còn lại sôi nổi phụ họa, lên tiếng khen ngợi, rồi lại tỏ lòng áy náy.

Sau đó, Tư Đồ Nhật Thăng dẫn đầu thay áo bào trắng.

Đám người còn lại cũng sôi nổi mặc vào đồng phục diệt yêu mà bọn họ từng cho rằng vĩnh viễn không cần mặc.

Không khí ở hiện trường lập tức thay đổi.

Mọi người dường như dung nhập một cách hoàn mỹ vào trong dị tượng đêm trắng, lúc ẩn lúc hiện.

Tư Đồ Nhật Thăng đứng trên lầu ngắm sao, vung tay hô lên: “Đại Hạ đêm nay có chúng ta bảo vệt”

“Tất cả các thành viên Khâm Thiên Giám nghe lệnh... Đêm nay, chúng ta hãy đi săn yêu, săn cho đã đi!"

Dứt lời, Tư Đồ Nhật Thăng nhảy xuống lầu ngắm sao, bóng dáng biến mất trong đêm trắng.

Các thành viên còn lại cũng noi theo nhảy xuống từ trên cao.