Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 181: Sống chết có số




"Diệp thần y, bà cụ đó vừa mới chết, nếu dùng linh chi ngàn năm, liệu bà ấy có thể sống lại được không?"

Lưu Văn Cảnh rất tò mò về câu hỏi này.

Nếu như đám người nhà kia không quá cố chấp, ông ấy thật sự rất muốn thuyết phục bọn họ cho bà cụ ăn thử một ít nấm linh chỉ xem sự tình thế nào, biết đâu còn có thể cứu vấn.

“Sống chết có số”

Diệp Lâm không còn quan tâm đến chuyện này nữa.

Điều anh đang nghĩ bây giờ là hãy nhanh chóng về nhà để xem xét kỹ hơn những bảo vật mà anh lấy được từ Lê Viên ngày hôm nay.

Vì thế, anh không khỏi tăng tốc. "Diệp thần y, sư phụ! Xin dừng bước!"

Lưu Văn Cảnh nhanh chóng theo sau, nói: "Thật ra hôm nay tôi đã điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng ở đây."

"Xin Diệp thần y tiện thể ghé qua xem thử một lát."

Diệp Lâm bước chậm lại: "Ông muốn tôi ra tay cứu người sao? Ông nên biết quy tắc chữa bệnh của tôi là gì."

"Cứu một người, giết một người, tôi hiểu mà." Lưu Văn Cảnh vội vàng nói: "Đương nhiên là tôi không dám làm phiền cậu ra tay, tôi chỉ muốn cậu xem phương pháp điều trị của tôi như thế nào, nhân tiện cho tôi một số gợi ý mà thôi."

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Vừa nói, Lưu Văn Cảnh vừa chỉ về một phòng bệnh ở phía trước: “Bệnh nhân ở ngay kia thôi.”

"Được rồi...' Bởi vì thuận đường nên Diệp Lâm đồng ý. Ngay sau đó, hai người đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Bên trong là một bệnh nhân được đặt ống khắp người, chân tay quấn đầy băng, miệng gắn máy thở, bị cố định bất động trên giường bệnh.

“Haiz, bệnh nhân này đúng là thê thảm."

"Tứ chi đều bị gấy, lại ngâm cả đêm dưới sông. Nghe nói khi được đưa đến đây, suýt chút nữa không cứu được."

"Chẳng biết đã đắc tội ai mà bị đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy." Lưu Văn Cảnh đứng bên cạnh, lắc đầu thở dài, cảm thán thay cho người kia.

Diệp Lâm nhìn thấy bệnh nhân trên giường, không khỏi mỉm cười, sắc mặt hơi thay đổi.

Về phần bệnh nhân nằm trên giường bệnh, sau khi nhìn thấy Diệp Lâm, sắc mặt ông ta cũng trở nên méo mó hơn, hô hấp gấp gáp, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Nếu không phải bị trói vào giường bệnh thì ông ta đã dứt đám dây rợ kia ra rồi lăn khỏi giường rồi.

"Tổng giám đốc Từ" Lưu Văn Cảnh bước tới, giới thiệu: “Đây là Diệp thần y, cũng là sư phụ của tôi."

"Khó khăn lắm tôi mới mời sư phụ đến xem vết thương của ông đấy." Nói xong, Lưu Văn Cảnh nói với Diệp Lâm: "Tôi đã dùng kỹ thuật nắn xương để giúp ông ấy nối lại tứ chi đã bị gãy, chỉ không biết liệu có thể trở lại hình dáng trước đây hay không thôi."

"Diệp thần y, cậu nhìn xem, kỹ thuật nối xương của tôi đã được hay chưa?"

Lưu Văn Cảnh đã cố gắng hết sức để khôi phục tứ chỉ bị gãy của bệnh nhân, ít nhất ông ta sẽ không còn bị tàn phế nữa.

Nhưng Lưu Văn Cảnh lại không chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Diệp Lâm và bệnh nhân, vẫn đắm chìm trong ảo tưởng, muốn Diệp thần y khen ngợi mình.

"Lưu thần y, ông làm rất tốt." Diệp Lâm bình tĩnh nói: "Nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa!"

"Ông đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ chữa trị cho ông ta một lát!"

Nghe vậy, Lưu Văn Cảnh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói với bệnh nhân: "Tổng giám đốc Từ, ông có nghe thấy không? Diệp thần y đã đồng ý chữa trị cho ông rồi đấy! Tốt quá rồi! Chỉ cần Diệp thần y ra tay, có khi tối nay ông lại được xuất viện không biết chừng!”