Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 116: Người nhà họ Cát?



Nói giỡn hả, lúc này gia chủ nhà họ Cát đang ở một phòng bao khác trông chờ mình đến kìa.

Nếu ông ta biết cấp dưới của ông ta muốn mời mình đi làm bảo vệ cho tòa nhà của ông ta, thì ông ta sẽ có suy nghĩ gì?

Chắc là cho nhà họ Cát thêm mười lá gan, thì bọn họ cũng không dám có loại ảo tưởng kial

“Sao lại không dám chứ?” Lớp trưởng Đổng Kiến không hiểu ra sao: “Không phải là từng ngồi tù thôi sao? Cậu yên tâm đi, bảo vệ ở đây chưa chắc đều là chính quy.”

Các bạn học xung quanh cũng sôi nổi phụ họa: “Đúng vậy, Diệp Lâm, cậu đừng lo lắng, hiện nay lớp trưởng nhà ta đang đi làm ở tập đoàn gia tộc nhà họ Cát, dư sức để sắp xếp công việc bảo vệ cho cậu.”

“Diệp Lâm, cậu mau mời rượu lớp trưởng để cảm ơn cậu ấy giúp đỡ đi.”

“Sau này cậu cứ đi theo lớp trưởng, ngày lành sắp tới rồi.”

Nhắc tới công việc và nhà họ Cát, đám bạn học lại sôi nổi nịnh nọt lớp trưởng, rốt cuộc thì hiện nay lớp trưởng là người thành công nhất lớp.

Ai biết sau này có chuyện gì nhờ lớp trưởng giúp đỡ hay không, bây giờ cứ làm tốt quan hệ trước đi đã.

Lúc này, cửa phòng bao bị người mở ra.

Một anh chàng ăn mặc đồ hiệu, tay cầm ly rượu đi vào.

“Ơ, cậu Cát?” Lớp trưởng Đổng Kiến vừa thấy anh ta thì vội vàng đứng dậy đi đón.

“Tiểu Đổng, tôi nghe nói cậu tổ chức họp lớp ở đây nên đến mời các cậu một ly” Cậu Cát cười tửm tỉm nói, đôi mắt lại không thành thật mà đánh giá các bạn

học nữ trong phòng.



“Làm phiền cậu Cát quá rồi!” Đổng Kiến vừa nói cảm ơn vừa giới thiệu các bạn học.

“Cậu Cát là cậu ba nhà họ Cát. Tòa nhà Phú Quý này là món quà sinh nhật mà ông cụ nhà họ Cát đã tặng cho cậu Cát vào dịp sinh nhật mười tám tuổi.”

Các bạn học nghe vậy đều lộ ra vẻ hâm mộ, thầm nghĩ không hổ là thiếu gia của mười đại gia tộc, chỉ sinh nhật thôi cũng được tặng tòa nhà, có thể thấy là cậu

Cát rất được yêu thương trong gia tộc.

“Người nhà họ Cát?” Diệp Lâm nhìn thoáng qua cậu Cát, xác nhận là không quen biết.

Lúc nãy gặp mặt năm đại gia tộc, anh không thấy có người nào trẻ tuổi.

“Tiểu Đổng, cậu lại đây!” Cậu Cát mời rượu xong thì gọi riêng Đổng Kiến ra thì thầm vài câu.

Lúc đầu Đổng Kiến có vẻ vui mừng, nhưng mà nghe nghe rồi lại lộ vẻ khó xử. “Cậu Cát, làm vậy không ổn lắm đâu...

“Có gì không ổn chứ?” Cậu Cát trừng mắt: “Đây là cơ hội nghìn năm có một, người bình thường muốn đi còn không có tư cách nữa đấy!”

“Tôi nói cho cậu nghe, lần này không chỉ có gia tộc bọn tôi, mà còn có tứ đại gia tộc khác, và có cả một vị đại lão nữa.”

“Bảo vài cô bạn học xinh đẹp của cậu đi qua uống rượu, chỉ cần hầu hạ tốt những nhân vật lớn kia là bạn học cả lớp cậu đều có thể thăng chức.”

Đổng Kiến nghĩ nghĩ, cảm thấy đây thật sự là cơ hội nghìn năm có một. Vậy nên, anh ta quay người bàn bạc với đám bạn nữ.

“Tôi đồng ý!” Lư Sơ Tuyết vừa nghe có thể quen biết người của gia tộc lớn thì lập tức đồng ý.