Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 572: Độ kiếp



“Chủ nhân, ý ngài là sao khi nói đem ta đi độ kiếp?” Nhạc Tư Kỳ nhìn ngó xung quanh một hồi, có chút nghi hoặc nói.

Lúc này Tử Phong và Nhạc Tư Kỳ đang ở trong khu vực một dãy núi, cách xa kinh thành đến mấy ngàn dặm, mặc dù biết rằng chủ nhân của mình có bản lĩnh thông thiên nhưng nàng vẫn không rõ được dụng ý của hắn khi mang nàng đến đây.

“Còn làm gì nữa, ta đưa nàng đi độ kiếp!” Tử Phong dùng thần thức quét toàn bộ khu vực xung quanh mấy trăm dặm một lượt, xác nhận không có khí tức con người hay yêu thú cường đại, có phần thản nhiên nói.

“Cái này chủ nhân đã nói, nhưng ta vẫn không hiểu, chẳng phải chủ nhân nói rằng sự đột phá của ta sẽ không dẫn tới thiên kiếp hay sao?”

Tử Phong đúng là đã từng nói như vậy, tiểu thiên kiếp ở cấp bậc Thánh Giai sẽ chỉ xuất hiện vào thời điểm võ giả đột phá, nếu vào lúc đấy bằng một lí do nào đó mà thiên kiếp không tìm thấy mục tiêu thì sẽ vĩnh viễn không trở lại, khác với đại thiên kiếp khi đột phá Thiên Tôn hay Linh Đế, chỉ cần rời khỏi trạng thái được che giấu thì thiên kiếp sẽ kéo đến gần như ngay lập tức.

Nhạc Tư Kỳ vào thời điểm đột phá vẫn luôn ở trong Lĩnh Vực của Tử Phong, mà bản thân Sâm La Vạn Tượng chính là hình chiếu chân thực nhất của Thế Giới trong thể nội hắn, đến cả đại thiên kiếp khi hắn đột phá Thiên Tôn còn có thể xóa bỏ thì không lí nào một vài tiểu thiên kiếp cấp Thánh Giai lại có thể xuyên qua Sâm La Vạn Tượng mà bổ xuống được.

Thiên kiếp đối với võ giả mà nói thì vừa có lợi vừa có hại, lợi ở chỗ đó là trong kiếp lôi thường mang theo đại đạo pháp tắc tinh túy nhất của thiên địa, cực kỳ có ích cho sự cảm ngộ của võ giả cao giai, hơn nữa kiếp lôi còn có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, loại trừ tạp chất trong cơ thể võ giả, đồng thời tăng cường trình độ của nhục thân.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết đó là võ giả còn giữ được mạng sau khi chịu đựng thiên kiếp trút xuống, dù sao thì võ giả tu luyện lên cao chính là tranh đoạt linh khí với trời đất, thiên kiếp bản thân vừa là khảo nghiệm của thiên địa với võ giả cũng đồng thời là cách mà thiên đạo cân bằng vạn vật, chỉ những cá nhân xuất sắc nhất mới có thể vượt qua thiên kiếp mà tiến vào cảnh giới cao hơn. Nếu không có sự tồn tại của thiên kiếp thì võ giả cứ tùy tiện hấp thụ linh khí rồi đột phá ầm ầm, mà càng tu luyện lên cao, lượng linh khí cần thiết cho việc tu luyện càng lớn, nếu cứ mặc kệ cho võ giả tùy ý đột phá thì chẳng mấy chốc linh khí trên khắp thế giới sẽ cạn khô không còn lại chút gì.

Tử Phong không hề trông mong Nhạc Tư Kỳ sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể giúp đỡ bản thân mình, dù sao thì nếu được lựa chọn, hắn thà rằng nữ nhân của mình toàn là mấy bình hoa vô dụng còn hơn là để các nàng xông lên chiến đấu nơi tiền tuyến, chỉ một phút giây bất cẩn là có thể mất mạng như chơi.

Nhưng hắn cũng biết rất rõ rằng tu luyện lên cao càng ngày càng khó khăn, dù thâm tâm mong muốn nữ nhân của mình không phải chiến đấu nhưng tu luyện để gia tăng tuổi thọ là việc vẫn phải làm. Mà võ giả cao giai đột phá không chỉ đơn giản là dựa vào mấy viên đan dược chồng lên nhau mà đủ, cảm ngộ thiên địa pháp tắc là cực kỳ quan trọng, ở Thánh Giai vẫn có thể miễn cưỡng dùng đan dược bù đắp, nhưng đến cấp bậc Thiên Tôn hay Linh Đế, đan dược chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, dù đó là đan dược cửu giai hay thậm chí thập giai.

Vậy nên mặc dù không muốn Nhạc Tư Kỳ gặp nguy hiểm khi độ kiếp dù chỉ là một cái tiểu thiên kiếp có độ nguy hiểm thấp, hắn vẫn không còn cách nào khác ngoài việc để cho nàng độ kiếp, dùng kiếp lôi tẩy lễ đánh vững căn cơ để mai sau có thể tu luyện lên những cấp bậc cao hơn nữa.

Việc Nhạc Tư Kỳ độ kiếp là chuyện bất khả kháng, vậy thì việc của Tử Phong đó là làm giảm độ nguy hiểm của thiên kiếp xuống mức thấp nhất mà vẫn đảm bảo được những lợi ích mà kiếp lôi mang lại. Giờ thì đến lúc mà Thế Giới của hắn có chỗ để dùng đến, bản thân Thế Giới là một giới diện với bản nguyên đạo tắc vô cùng đầy đủ, lẽ dĩ nhiên là bên trong Thế Giới cũng có thể xuất hiện thiên kiếp.

Thân là chủ nhân của Thế Giới, Tử Phong có thể dùng Sâm La Vạn Tượng làm trung gian, triệu tập thiên kiếp của Thế Giới ra chiều không gian thực ở Huyền Linh đại lục. Ngày trước Tiểu Linh từng nói với hắn rằng đại đạo pháp tắc của Huyền Linh đại lục không được đầy đủ, nhưng Thế Giới của hắn thì không như vậy, hơn nữa Thế Giới của hắn có Thế Giới Chi Thụ làm bản nguyên, không những đại đạo pháp tắc đầy đủ không bị tổn hại, mà đẳng cấp của pháp tắc chi lực cũng cao hơn Huyền Linh đại lục một vài cấp.

Với những lợi thế nắm trong tay như vậy, Tử Phong không cảm thấy có lí do nào để Nhạc Tư Kỳ độ thiên kiếp ở Huyền Linh đại lục thay vì đối mặt với kiếp lôi đến từ Thế Giới của hắn, không những đại đạo pháp tắc đến từ lôi kiếp của hắn mạnh hơn cả về chất và lượng, mà hắn còn có thể chủ động giảm thiểu uy lực của thiên kiếp, tránh làm Nhạc Tư Kỳ bị thương.

Đối với sự thắc mắc của Nhạc Tư Kỳ, Tử Phong cũng không giải thích nhiều, hắn chỉ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói

“Lĩnh Vực – Sâm La Vạn Tượng!!”

Khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi, đồi núi trập trùng biến mất, thay vào đó vô vàn cảnh tượng hỗn độn đủ mọi thể loại xuất hiện, bể dung nham nóng bỏng khiến không gian vặn vẹo, đại hải mênh mông vô bờ bến cuộn trào sóng nước, hoang mạc khô cằn tràn đầy sỏi đá cùng đất cát, bình nguyên kéo dài với những bãi cỏ xanh mơn mởn, băng nguyên lạnh buốt trắng xóa một màu tuyết.

Khung cảnh giống như ảo mộng hiện ra một cách vô cùng chân thực, luyện ngục hỏa diễm nằm ngay cạnh băng nguyên tuyết đọng, sa mạc cằn cỗi liền kề bình nguyên cỏ xanh trải dài, những cảnh sắc này ở sát cạnh nhau nhưng lại vô cùng độc lập, đồng thời lại giống như là hòa lẫn với nhau thành một thể, tạo thành một thế giới tự nhiên vô vàn sắc thái.

Nhạc Tư Kỳ nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi ngây người, nàng có thể cảm nhận được sự khô cằn của hoang mạc, những cơn gió lạnh thấu xương từ cánh đồng băng đá, nhiệt độ nóng bỏng của luyện ngục hỏa diễm, ngẩng đầu lên nàng còn có thể nhìn thấy được một vũ trụ tinh không tràn ngập sao trời vô cùng huyền bí và mê hoặc.

“Đây…đây chính là Lĩnh Vực của chủ nhân!!”

Một cơn rùng mình ớn lạnh đột nhiên xuất hiện chạy dọc xương sống, Nhạc Tư Kỳ có thể cảm nhận thấy cơ thể mình đang run lên trước cảnh tượng này, không phải là sự sợ hãi hay là sự kính nể, mà chỉ đơn giản thuần túy là cảm giác bản thân giống như một con kiến đứng trước cả một hành tinh khổng lồ, nhỏ bé và bất lực đến mức không đáng kể.

So sánh với Lĩnh Vực của bản thân, không, không phải, Nhạc Tư Kỳ đến cả dũng khí so sánh cũng không thể dâng lên, nàng có ảo giác rằng nam nhân bên cạnh mình đã vượt ra khỏi lẽ thường, thần minh chân chính chắc cũng chỉ đến mức này là cùng mà thôi.

“Chủ nhân….” Nhạc Tư Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, có chút run giọng mà quay sang Tử Phong.

“Chuẩn bị tinh thần đi, hiện tại ta sẽ kêu gọi thiên kiếp đến, tuy uy lực đã giảm xuống rất nhiều nhưng sẽ khó tránh khỏi đau đớn, nàng hãy cố gắng chịu đựng, đồng thời dụng tâm cảm ngộ pháp tắc bản nguyên đến từ thiên kiếp.” Tử Phong cười cười, sau đó búng tay một cái.

Nhạc Tư Kỳ đột nhiên thấy cơ thể mình mất đi trọng lượng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại một mảnh không gian tràn ngập lôi điện cuồng bạo, vô số ánh lôi lập lòe bủa vây xung quanh nàng phát ra những tiếng nổ vang chấn động tâm thần.

Tử Phong chập tay vào nhau tạo thành ấn quyết, miệng khẽ lẩm bẩm

“Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, hi vọng nàng có thể cảm ngộ được pháp tắc ẩn chứa trong kiếp lôi mạnh nhất. Xuất hiện đi, Tịch Diệt Thần Lôi!!”

Tịch Diệt Thần Lôi, lôi kiếp có uy lực mạnh mẽ và kinh khủng nhất trong số tất cả những thiên kiếp mà Thế Giới của hắn lúc này có được. Lôi kiếp cấp bậc như này đến cả ở Huyền Linh đại lục cũng không thể xuất hiện, đơn giản bởi vì không có đạo tắc hoàn hảo chống đỡ, thiên địa căn bản không thể tạo nên kiếp lôi có uy lực đến mức như thế này.

Ý nghĩa như tên gọi, bản thân Tịch Diệt Thần Lôi không phải là thứ có thể được hình thành ở trong một tiểu thiên kiếp, nó là thứ lôi chi pháp tắc cường đại nhất của mỗi thế giới bản nguyên, sức công phá hủy diệt của nó là không có đối thủ, mười võ giả thì có đến chín người trực tiếp hôi phi yên diệt trong Tịch Diệt Thần Lôi, kẻ có thể sống sót chính là loại thiên tài nghịch thiên một người đứng trên ngàn vạn người.

Nguy hiểm là thế nhưng Tịch Diệt Thần Lôi bản thân cũng mang theo đại đạo pháp tắc cường đại khác hẳn với những loại lôi kiếp khác, dưới sự bảo hộ của Tử Phong thì Nhạc Tư Kỳ căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đau đớn sẽ khó có thể tránh khỏi, đối với chuyện này thì hắn cũng thúc thủ vô sách, nàng có thể chịu đựng và lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem chính bản thân nàng.

Nhạc Tư Kỳ bỗng thấy lôi điện xung quanh trở nên yếu ớt sau đó biến mất, một tia áp lực như có như không từ trên thương khung đè xuống khiến nàng cảm thấy khó thở, cơ thể có phần nặng trĩu đến cả cử động cũng khó khăn, thân là võ giả đã từng trải qua thiên kiếp, nàng có thể khẳng định đây là dấu hiệu của thiên kiếp sắp hàng lâm.

Nhưng mà lúc này trong lòng nàng chẳng hề quan tâm tới thiên kiếp, thứ khiến nàng cực kỳ rung động đó là việc Tử Phong có thể trực tiếp hiệu lệnh thiên kiếp. Nàng là cường giả thánh cấp lâu năm, lẽ dĩ nhiên là biết đến đặc tính của tiểu thiên kiếp, võ giả Thánh Giai nhưng căn cơ bất ổn, không có lòng tin trải qua tiểu thiên kiếp sẽ tìm đến biện pháp che giấu khí tức của mình khi đột phá để tránh thiên kiếp trút xuống không phải là không có, nàng cũng biết đến chuyện này.

Nhưng mà thiên kiếp của nàng đáng lí ra sẽ không xuất hiện lại một lần nữa vậy mà dưới uy năng đến từ chủ nhân của nàng liền kéo đến gần như ngay lập tức, thậm chí khí tức này căn bản không phải là tiểu thiên kiếp, đây là khí tức của một đại thiên kiếp hàng thật giá thật, bảo nàng không rung động trong lòng mới là lạ.

Tu vi hiện tại của nàng là Thánh Quân cao giai đỉnh phong, nếu lần này độ đại thiên kiếp mà may mắn chứng đạo thành công thì nàng sẽ trực tiếp trở thành cường giả Thiên Tôn chân chính, vốn Nhạc Tư Kỳ ngày hôm qua mới chỉ là Thánh Hoàng võ giả, hiện tại không ngờ lại có cơ hội đặt một chân vào cảnh giới Thiên Tôn, chuyện này đến cả nằm mơ nàng cũng không tưởng tượng nổi.

Nhạc Tư Kỳ lấy ra mấy viên đan dược cao giai mà Tử Phong mới đưa cho khi gặp lại, lập tức phục dụng xuống, dược lực cường đại nhanh chóng hóa thành linh lực tinh thuần tràn ngập khắp thể nội, nàng dùng đến mười hai thành công lực cùng với tinh thần của mình, điều chỉnh bản thân đến trạng thái đỉnh phong, sẵn sàng đón nhận thiên kiếp trút xuống.

Kiếp vân trên trời càng ngày càng dày đặc, sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đạo lôi điện đỏ tía to bằng thân cây cổ thụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm lấy thân hình của Nhạc Tư Kỳ.

“Ahhhhh!!”

Nhạc Tư Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, lôi điện lực cường hãn xâm nhập vào trong cơ thể nàng, cảm giác từng thớ cơ trên người co giật đến mức thống khổ, cơn đau bỏng rát lan tỏa khắp người nàng, tầng hộ thể cương khí bên ngoài bị đánh tan không còn lại chút gì, khí huyết trong người nhộn nhạo sôi lên sùng sục.

Chỉ là bất chấp đau đớn, Nhạc Tư Kỳ không ngừng tập trung tinh thần của mình, một bên điều động linh lực cùng với nội lĩnh vực chữa trị tổn thương, một bên dụng tâm cảm ngộ đại đạo pháp tắc tràn ngập trong lôi điện.

Tịch Diệt Lôi Kiếp không chỉ có một đạo đơn giản như vậy, mà tổng cộng có mười ba đạo lôi phạt uy lực tuyệt luân, dường như không đánh chết được kẻ độ kiếp thì không cam lòng. Đạo lôi điện đầu tiên vừa mới qua đi đã đến đạo thứ hai bổ xuống, uy lực lần này còn mạnh mẽ hơn đến mấy lần, Nhạc Tư Kỳ chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức kịch liệt hơn hẳn, quần áo trên người đã sớm biến thành tro bụi, da thịt bị lôi điện đánh đến xám đen lại, hiển nhiên là lớp da bên ngoài đã cháy thành than cốc.

Chỉ là tổn thương như này đối với Nhạc Tư Kỳ mà nói thì vẫn chẳng thấm vào đâu, năm xưa nàng chịu một chiêu Phá Thiên Trảm của Tử Phong còn thê thảm hơn nhiều, lôi kiếp này tuy cường đại nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi.

Tử Phong đứng ở xa điều khiển tiết tấu cùng uy lực của lôi điện, nghe thấy tiếng kêu thảm của Nhạc Tư Kỳ mà trong lòng không khỏi đau đớn, nhưng vì tương lai của nàng, hắn không thể không cắn răng mà tiếp tục cho lôi kiếp đánh xuống, điều duy nhất hắn có thể làm được đó là khống chế sức sát thương của lôi điện ở mức mà nàng có thể chấp nhận được.

Chỉ là khi đạo Tịch Diệt Thần Lôi thứ tám đánh xuống, dị biến chợt xảy ra, từng luồng uy áp tới từ bốn phương tám hướng chợt xuất hiện, kiếp vân không biết từ đâu bỗng kéo đến lũ lượt khiến toàn bộ không gian xung quanh tối sầm xuống. Hai mắt Tử Phong chợt co rút lại, miệng khẽ nói

“Đây...đây là thiên kiếp cấp bậc Thiên Tôn!! Là ai đang đột phá Thiên Tôn ở gần đây?!”

Nói đến cuối Tử Phong gần như là gầm lên, hắn biết rất rõ ràng bị cuốn vào trong thiên kiếp của kẻ khác là nguy hiểm đến mức nào, bản thân hắn không quá sợ hãi, nhưng Nhạc Tư Kỳ thì khác, dưới uy lực tăng lên gấp bội của thiên kiếp khi có kẻ lạ mặt tham dự vào, nàng rất có thể sẽ không chịu được mà hương tiêu ngọc vẫn tại đây.

Sâm La Vạn Tượng của hắn kéo dài đến cả ngàn dặm, đáng lí ra mà nói thì chỉ cần có kẻ nào tiếp cận là hắn có thể ngay lập tức phát hiện, nhưng rất nhanh Tử Phong liền nhận ra mục tiêu của cái thiên kiếp thứ hai này là ai. Chỉ thấy kiếp vân mới xuất hiện kéo đến ùn ùn sau đó dung nhập vào bên trong kiếp vân của Tịch Diệt Thần Lôi, khiến toàn bộ kiếp vân trở nên to lớn gấp cả chục lần, gần như che kín toàn bộ thiên không.

Kiếp vân khủng bố này xuất hiện ở ngay trên đầu Nhạc Tư Kỳ, biểu hiện cho việc nàng chính là người đang muốn đột phá cảnh giới Thiên Tôn chứ không phải ai khác. Đối với chuyện này Tử Phong cũng phải ngạc nhiên, không ngờ thiên phú của nàng lại yêu nghiệt đến như vậy, cánh giới đột ngột tăng lên mà đã có thể trực tiếp chứng đạo. Thực tế thì ngộ tính của Nhạc Tư Kỳ không hề kém bất cứ một thiên tài nào cả, hơn nữa lại được lôi kiếp mang theo pháp tắc chi lực cấp cao tẩy lễ, đó là chưa kể đến công pháp của nàng là một môn công pháp song tu cường đại đến cực điểm, khi nàng song tu với Tử Phong thì khí cơ của nàng cũng đã dung nhập một phần khí cơ của hắn, dẫn đến độ phù hợp của nàng đối với pháp tắc của Thế Giới là vô cùng cao.

Dưới tình huống như vậy, việc Nhạc Tư Kỳ nhất cử đột phá Thiên Tôn cũng không phải là không thể, chỉ cần nàng có thể cảm ngộ đạo của bản thân là đủ rồi, mà hiển nhiên là nhìn vào tình hình trước mắt, nàng đã sẵn sàng để chứng đạo.

Tịch Diệt Thần Lôi cũng theo đó mà thoát khỏi sự khống chế của hắn, dù sao thì tuy hắn có thể che đậy thiên cơ, điều khiển lôi kiếp nhưng thực lực của hắn vẫn có hạn, một khi kiếp vân thực sự của Huyền Linh đại lục đã được hình thành thì hắn cũng không thể làm gì được.

“Tiểu Linh!!!”

Tử Phong điên cuồng kêu gọi Tiểu Linh, muốn nàng ra tay đánh tan lôi kiếp giống như trước kia nhưng bất kể hắn có gọi thế nào cũng chẳng nhận được câu trả lời. Hắn biết rằng chuyện này đã nằm ngoài thẩm quyền trợ giúp của nàng, lúc này Tử Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn phi thân tới bên cạnh Nhạc Tư Kỳ.

Nhạc Tư Kỳ thân là mục tiêu của thiên kiếp vừa mới hình thành đương nhiên là hiểu rõ tình huống hiện tại, trong lòng nàng lúc này không hề vui mừng vì mình có thể bước vào cảnh giới Thiên Tôn, ngược lại chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Nàng rất rõ ràng rằng tuy bản thân đã tìm được đạo của mình, chỉ cần vượt qua thiên kiếp này là có thể chứng đạo, trở thành Thiên Tôn siêu cấp cường giả, nhưng mà trải qua tám đạo Tịch Diệt Thần Lôi lúc trước, lực lượng trong cơ thể nàng đã tiêu hao đến quá nửa, dù có phục dụng đan dược cũng chẳng thể nào khôi phục kịp.

Hơn nữa nhìn khí thế của kiếp vân trước mặt, nàng biết được đây vẫn là Tịch Diệt Lôi Kiếp, nhưng cường đại hơn trước đến cả chục lần, dù nàng có ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại được. Tâm của nàng giống như tro tàn, với một nữ nhân vừa mới được hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu lại phải đối mặt với tử vong là bi ai và tàn nhẫn đến mức nào.

Nàng không sợ chết, nếu vì Tử Phong thì nàng có chết bao lần cũng được, nhưng chết như thế này nàng thật sự không cam tâm, còn biết bao nhiêu chuyện nàng muốn làm cho chủ nhân của mình, biết bao sự yêu thương mà nàng muốn dành cho hắn, chẳng lẽ ngày hôm nay nàng cứ như vậy mà táng thân dưới thiên địa chi uy ư?

Bỗng nhiên Nhạc Tư Kỳ cảm thấy cả ngươi rơi vào trong một vòng tay ấm áp, khí tức quen thuộc khiến cõi lòng của nàng chợt trở nên an tâm, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt nam tính tràn đầy vẻ kiên nghị trước mắt, miệng há ra nhưng không biết phải nói gì. Nàng rõ ràng tại sao Tử Phong lại ôm lấy nàng, hắn đây chính là muốn cùng nàng đối mặt với thiên kiếp, khóe mắt của Nhạc Tư Kỳ đỏ lên, nàng cắn môi dùng một ánh mắt ngập nước nhìn hắn như muốn van nài xin hắn hãy tránh xa khỏi nơi này, nhưng sống từng đấy năm bên nhau, nàng hiểu dù mình có cầu xin ra sao, hắn nhất định cũng sẽ không bỏ mặc nàng tại đây.

Suy nghĩ của Nhạc Tư Kỳ rối bời, nàng hạnh phúc vì người trong lòng sẵn sàng liều chết vì mình, nhưng nàng cũng đau đớn khi nghĩ rằng mình là người đã đẩy Tử Phong vào nguy hiểm gần như chắc chắn có thể mất mạng.

Nhìn thấy vẻ bi ai trong mắt Nhạc Tư Kỳ, Tử Phong sao có thể không biết lúc này nàng đang nghĩ gì, hắn không an ủi nàng hay nói mấy lời dễ nghe, chỉ đơn giản đặt một nụ hôn lên trán nàng, Tử Phong ôm chặt lấy thân hình mảnh mai có phần thoát lực kia, ngữ khí kiên định nói

“Nhạc Tư Kỳ, nàng có tin ta không?”

“Chủ nhân.....không, phu quân, thiếp tuyệt đối tin tưởng chàng!” Nhạc Tư Kỳ có phần nghẹn ngào nói, đã đến giờ khắc này rồi, nàng cũng muốn gọi Tử Phong bằng hai từ mà nàng vẫn luôn muốn nói từ lâu.

“Nàng đã nói như vậy thì......”

Tử Phong nở nụ cười có phần điên cuồng, một luồng hào quang tử sắc chợt bộc phát từ trên người hắn trong chốc lát, khi quang mang tán đi, cả người hắn đã được bao bọc trong một bộ giáp đen gai góc uy vũ, trên đầu là một chiếc mũ trụ không có phần miệng nhưng lại có sáu khe hở tựa như sáu con mắt đang tỏa ra ánh sáng khiếp người, đằng sau lưng hắn là một chiếc áo choàng hơi tàn tạ phất phơ bay trong gió. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm bén nhọn đang ngập trong hào quang đặc sệt giống như một ngọn lửa tử sắc bốc cháy hừng hực.

Cầm kiếm chỉ lên không trung, âm thanh lạnh lẽo giống như truyền tới từ cửu u địa ngục của Tử Phong vang lên

“Ngày hôm nay ta sẽ cho nàng biết một chuyện, muốn động đến nữ nhân của ta, dù là thiên đạo cũng phải cút qua một bên!!!”