Cưỡng Đoạt

Chương 75: Hiển nhiên



Có người nói, không có tình cờ, chỉ có hiển nhiên.

Lời này cũng không thể nói là không đúng, mặc kệ là tình cờ hay hiển nhiên, Cốc Vũ cũng gặp Diệp Đồng, nhưng mà Cốc Vũ còn gặp Lăng Sóc.

Bất quá Lăng Sóc đem sợi dây ràng buộc với Cốc Vũ nắm thật chặt trong lòng bàn tay kể cả trong tim; mà Diệp Đồng chỉ vì một lúc không cẩn thận, đã đem sợi dây kết nối với Cốc Vũ thả lỏng, cũng chẳng tìm lại được đầu dây còn lại, chỉ có thể nhìn Cốc Vũ càng ngày càng rời xa cậu ta, mãi mãi không còn đuổi kịp.

Chỉ bất quá bây giờ, Diệp Đồng vẫn còn chưa biết, vẫn chỉ dựa vào yêu cùng thích mà cật lực tìm cách lại gần Cốc Vũ!



Khuôn mặt Âu Dương Lạc hơi trầm xuống, vốn chuyện Diệp Đồng có thể vào được đại học A là chuyện rất đáng để ăn mừng, nhưng vừa nghĩ đến mục đích Diệp Đồng thi vào trong đó là vì để theo đuổi cậu bé tên Cốc Vũ kia thì Âu Dương Lạc kiểu gì cũng không thể vui được, trên đầu đổi đầy hắc tuyết, sức mạnh tình yêu thật sự quá lớn, Diệp Đồng vì có thể rút ngắn khoảng cách với Cốc Vũ, hóa ra lại có thể không ngừng nỗ lực, dùng mười phần kiên trì mà tập trung học hành, cuối cùng là thi đậu vào đại học A hàng thật giá thật.

Sau đó Âu Dương Lạc lại nghĩ ngược lại, nếu Cốc Vũ là con gái thì tốt quá, lúc đó kẻ làm cậu là mình đây đối với chuyện Diệp Đồng theo đuổi Cốc Vũ sẽ thấy rất thành tựu, mà không phải như mấy năm nay lúc nào cũng phải thở dài thườn thượt, âm thầm “trù ẻo” thằng cháu nhà mình mau mau hết hi vọng với Cốc Vũ, lại càng hi vọng xuất hiện một đứa con gái có sức hút phi thường đem hồn thằng cháu nhà mình câu đi.

Âu Dương Lạc tuyệt đối không thừa nhận mình sợ Diệp Đồng nếu chống lại nhà họ Lăng, kẻ làm cậu này sẽ bị thằng cháu Diệp Đồng ngu ngốc khiến bị “liên lụy”, thật là oan uổng mà.

Được rồi, kẻ làm cậu này rất sợ Diệp Đồng bị thương.

Chuyện này rất rõ ràng, thằng cháu đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhà mình tuyệt đối không phải là đối thủ của gã đàn ông thâm trầm sâu không thấy đáy mang tên Lăng Sóc kia! Cho dù tướng mạo, quyền thế, tài phú giữa hai người không hề phù hợp, nhưng vị trí của Cốc Vũ bây giờ là người đứng bên cạnh Lăng Sóc! Cái này ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ có thằng cháu ngu ngốc nhà này là không chịu thua.

Thằng cháu ngu ngốc này vẫn tâm tâm niệm niệm chạy lại gần Cốc Vũ, chắc chắn sẽ bị thương tổn!

Nếu nói về xót xa, vết thương do tình cảm cũng là một loại xót xa, loại đau đớn từ vết thương không thấy máu này đều thấu đến tận tim, nếu không tự mình rời khỏi thì có thể bị “Giết người vô hình”!

Kẻ làm cậu là mình đây đã có kinh nghiệm thực tế nha! Bạn gái của mình trước khi kết hôn một tháng, tự nhiên đem mình đá bay. Mà nguyên nhân, người bạn gái gom hết toàn bộ đồ đạc trước khi rời đi chỉ uất ức liếc nhìn mình một cái, rồi lại nhìn thoáng qua Diệp Đồng đang ngồi bên cạnh ăn cơm chiều như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không hề cãi nhau ầm ĩ, cứ như vậy mà bỏ đi trong bầu không khí hòa bình, mình chỉ biết trợn mắt sau đó đi tìm người kia rất nhiều ần, cả hai vẫn không thể quay lại với nhau, khiến cho mình đến lúc này vẫn không biết vì sao lại bị đá!

Bất quá bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, rất xa xôi.

Bởi vì bây giờ mình chỉ muốn làm một điều gì đó để ngăn chặn hành động theo đuổi tình yêu của thằng cháu bỏ đi của mình.

Nhưng cứ nhìn bộ dáng kích động đầy hưng phấn của thằng cháu, lời khuyên của kẻ làm cậu này có tác dụng sao?



“Cậu Út, mặt của cậu như vậy là sao? Nếu như cậu không muốn đưa con đến đại học A, con có thể tự đi được, đừng nói gì mà lo lắng con đi một mình. Con đã lớn rồi, sẽ không bị dụ dỗ đâu.”

Diệp Đồng đem vali hành lí thật to bỏ vào trong cốp xe, “Rầm” một tiếng dập cốp xe lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy mặt Âu Dương Lạc đen sì như không tình nguyện chở cậu ta đi nhập học đại học, bởi vì nghĩ đến chút xíu nữa thôi sẽ được gặp lại Cốc Vũ, nụ cười nơi khóe miệng của Diệp Đồng từ khi nhận được giấy báo đậu vào đại học A thì chưa từng biến mất, cho nên, cho dù nhìn thấy cậu Út không biết vì sao lại mất hứng, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến nụ cười của cậu ta.

Điều này làm cho Âu Dương Lạc nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Diệp Đồng mà càng thêm nhức răng, bất đắc dĩ đem tiếng thở dài nuốt ngược vào trong bụng, mở cửa bên ghế tài xế ngồi vào, nói: “Lên xe, ngày mai cậu còn phải quay về đây đi làm nữa.”

Diệp Đồng đi vòng qua ngồi xuống ghế phụ, vừa cúi đầu cài dây an toàn vừa nói: “Cậu Út, cậu nói hôm nay chúng ta có thể gặp Vũ không? Cậu ấy có thể ở trong đoàn đón tân sinh viên không? Cậu ấy nhìn thấy con thì có vui mừng cho con không? Con cũng không có gọi điện thoại báo với cậu ấy con cũng thi đậu vào đại học A, sau này có thể ở bên cạnh cậu ấy…”

“Im miệng! Cậu đang lái xe!” Mặt Âu Dương Lạc đen sì cắt ngang cơn hưng phấn của Diệp Đồng, nói: “Còn nữa, hai ngày nữa mới chính thức nhập học, Tiểu Vũ không có đi đón tân sinh viên đâu.”

“…” Diệp Đồng lặng đi một chút, nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Âu Dương Lạc hết ba giây đồng hồ, nói: “Cậu Út, từ sau khi cậu bị đá, tính tình rất kì cục nha, có phải muốn đi tìm bất mãn không?”

“…!” Khóe miệng Âu Dương Lạc không kềm được mà co rút hai lần, bị Diệp Đồng nói cho chẳng còn nói được gì nữa, không thèm để ý đến Diệp Đồng, đem mắt nhìn chăm chú về phía trước, tập trung lái xe.

Diệp Đồng thấy Âu Dương Lạc chẳng chú ý đến mình cũng chẳng phiền lòng, rút điện thoại di động ra nhìn người trên màn hình mà cười khúc khích.



Hai tay Hà Thế Nho nắm vô lăng, ngón trỏ nhịp nhịp nhè nhẹ lên vô lăng theo tiếng nhạc trong xe, trong miệng còn rên ư ử hát theo, thình lình nghe thấy điện thoại để bên cạnh ghế ngồi đổ chuông, liếc vào gương chiếu hậu quan sát xung quanh thấy không có chiếc xe nào chạy quá gần, gã vội vàng chạy xe qua một bên, tiện tay tắt nhạc, nghiêng người cầm lấy điện thoại di động.

“Hoàng Tiểu Quỳnh!” ba chữ này hiện trên màn hình điện thoại sáng lập lòe, tâm tình mới vừa nãy của Hà Thế Nho còn rất tốt thoắt cái liền thay đổi, rất muốn làm như không có nhìn thấy.

“Chuyện gì?” Hà Thế Nho bấm phím trả lời lạnh giọng hỏi.

Hoàng Tiểu Quỳnh từ đầu bên kia nói to, làm hại Hà Thế Nho hắc tuyến nổi đầy đầu.

“Hà Thế Nho, rốt cuộc anh là hội trưởng hội học sinh hay là tui hả? Tại sao anh không thể chăm chỉ hơn một chút cho tui nhờ? Mấy ngày nữa là phải đón tân sinh viên rồi, anh bảo bọn tui đến trường sớm một chút, tại sao ngay cả một cái bóng của anh cũng không thấy đâu hả?! Họp lúc mười giờ sáng, anh ngó xem bây giờ là mấy giờ?! Đã là một giờ chiều rồi!”

“Hôm nay là ngày mấy?” Hà Thế Nho nhẹ nhàng hỏi một câu chẳng hề ăn nhập.

Hoàng Tiểu Quỳnh sửng sốt, vô thức trả lời: “Ngày 23.”

“Hoàng Tiểu Quỳnh, tôi nói cô kêu mọi người về đi, sáng ngày 24 gặp nhau ở phòng sinh hoạt của hội sinh viên. Xin cô lần sau nhìn ngày kĩ một chút rồi hãy quát tháo tôi. Bất quá, nếu bây giờ cô với mọi người đều đang ở đó, vậy thì cứ chuẩn bị hết mọi việc để đón tân sinh viên đi, ngày mai khỏi phải làm nữa.” Nói xong, trong mắt Hà Thế Nho hiện lên một tia gian xảo, mặc kệ Hoàng Tiểu Quỳnh còn đang sửng sốt ở bên kia, liền tắt điện thoại.

Hoàng Tiểu Quỳnh nghiến răng trèo trẹo nhìn màn hình điện thoại đã đen sì, có cảm giác kích động muống chọi điện thoại xuống đất, cô cúi đầu xuống mang theo khóe miệng co giật mãnh liệt, khi ngẩng đầu lên thì đã là bộ dáng thân thiện dễ gần, thật ra thì ác ma trong lòng đang vung tay chửi Hà Thế Nho không dưới một trăm ngàn lần. Cô đối với cả nhóm đang chờ kết quả cuộc điện thoại của mình với hội trưởng hội sinh viên chỉ còn biết cười cười, chấp nhận số phận tiếp tục tiến hành cuộc “họp” vốn là của Hà Thế Nho phải chủ trì.

Hà Thế Nho ném điện thoại xuống bên cạnh ghế ngồi, vươn tay mở nhạc, nhưng mà tay chỉ vừa mới chạm vào nút điều khiển, thì đã có một tiếng rầm vang lên, cả chiếc xe chao đảo, người gã cũng bị đẩy nhào về phía trước, trán đập vào trong vô lăng.

Hà Thế Nho nhanh chóng phản ứng lại, lắc lắc đầu, xua tan cảm giác choáng váng đi, may mà gã vì nghe điện thoại nên chạy xe chậm, gã ngừng xe, ngẩng đầu nhìn vào trong kính chiếu hậu thấy chiếc xe màu đen đụng vào xe mình cũng đã ngừng lại.

Tài xế từ trong chiếc xe màu đen đi xuống, Hà Thế Nho liếc nhanh qua cốp xe, chỉnh chỉnh lại mắt kính bị lệch, trùng hợp che lại một tia sáng lóe lên trong mắt gã rồi biến mất.

Tài xế đầu tiên nhìn thoáng qua xe của mình, sau đó đi đến xem xe của Hà Thế Nho, trên mặt rất bình thản, nói với Hà Thế Nho: “Cậu muốn bao nhiêu tiền cho việc này?”

Khóe miệng Hà Thế Nho cong lên thành nụ cười xấu xa, nói: “Tôi không cần tiền gì cả, chỉ cần người ngồi trên xe anh mời tôi ăn bữa trưa là được, tôi còn chưa có ăn gì.”

Khuôn mặt bình thản của tay tài xế liền xẹt qua một tia ngoan độc, đang định làm gì đó với Hà Thế Nho, thì cửa kính đóng chặt ở cửa sau chậm rãi hạ xuống một chút, nhưng vẫn không đủ để người ở bên ngoài nhìn thấy rõ người ngồi ở bên trong.

“Đừng làm chuyện thừa thải! Cậu đụng vào người ta còn định làm gì nữa? Xin lỗi cậu ta đi!” Trong giọng nói hòa nhã mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Tài xế vừa nghe xong, bộ dáng kiêu ngạo lập tức biến mất, “Rất xin lỗi anh.”

Hà Thế Nho không để ý đến lời xin lỗi của tài xế, đi thẳng đến cánh cửa xe chỉ hạ kính xuống một chút, đưa tay gõ gõ lên tấm kính chống đạn, nhìn thấy cửa kính được hạ xuống toàn bộ, nghiêng người đến cửa xe, đem đầu thò vào trong, cười hi hi chào hỏi hai người một anh tuấn lãnh khốc một hòa nhã, nói: “Cha nuôi, chú Phùng, hai người sao lại đến thành phố A vậy? Nếu không phải lần tình cờ này, con còn không biết đó. A, xem ra xe của cha nuôi với chú Phùng bị “hư” rồi, không thì qua xe con đi, đi nào, con chở hai người.”

Người đàn ông lạnh lùng chỉ nhướng mắt liếc nhìn Hà Thế Nho một cái, rồi lại nhắm mắt lại.

Phùng Minh Nghị lại hòa nhã cười nói: “Tiểu Nho, lúc nãy có đụng trúng con không? Chú thấy đường này vắng, cho nên nói tài xế chạy nhanh một chút, ai mà ngờ con lái xe như rùa bò vậy đâu. Như vậy rất nguy hiểm đó.”

Cảm nhận được lời giáo huấn trong câu nói của Phùng Minh Nghị, Hà Thế Nho ngoan ngoãn tiếp thu, nói: “Chú Phùng, lần sau con sẽ chú ý hơn.”

“Vậy lên xe đi, xe con cứ để tài xế lái về, con lái chiếc xe này đi.”

“Ặc, dạ không cần đâu.” Hà Thế Nho biết bản thân gã thỉnh thoảng thì còn có can đảm nói chuyện ngang hàng với hai người này, nhưng nếu thật sự phải đi ăn cơm chung với cha nuôi chẳng khác nào cục băng di động, thì rất dễ ảnh hưởng đến chất lượng tiêu hóa a.

“Không phải con nói muốn bọn chú mời con ăn cơm sao?” Phùng Minh Nghị như cười như không nhìn Hà Thế Nho đang vói đầu vào cửa xe, nói.

“Con biết rồi.” Hà Thế Nho cảm giác gã đúng là tự vác đá ném vào chân mình rồi.

Tài xế cho đến lúc này cũng không biết ông chủ của mình có một đứa con nuôi, bởi vì gã gần một năm nay mới từ bên dưới được thăng tiến lên dựa vào vẻ mặt lúc nào cũng bình thản nhưng bên trong cực kì tàn nhẫn và sự trung thành. Bây giờ vô tình đắc tội con nuôi của ông chủ, tài xế rất bất an, rất sợ hãi sẽ bị trừng phạt bởi qui định của bang phái, thành ra, động tác lái xe của Hà Thế Nho đi cũng rất cẩn thận.



Nhìn chiếc xe bị tông móp phần đuôi được tài xế cẩn thận lái đi nhanh chóng, Hà Thế Nho không thể không đến ghế tài xế của chiếc xe bị tông móp phần đầu ngồi xuống, nhưng mà động tác cũng không hề nhanh, cứ chậm rì rì, tất nhiên là không tình nguyện rồi. Trong lòng nghĩ, biết vậy lúc nãy giả bộ không nhìn thấy kí hiệu bí mật trên cái xe kia là được rồi, thì bây giờ đâu có bị khó xử như vầy. Cứ việc giả bộ không thấy rồi không đi bắt chuyện, không nói thì không xấu hổ, sẽ không bị chú Phùng chỉnh cho một trận.

Phùng Minh Nghị làm sao không biết Hà Thế Nho cố tình chậm chạp, giả bộ khó hiểu hỏi: “Tiểu Nho, con…?”

“Con…” Hà Thế Nho nhanh chóng cắt ngang câu hỏi của Phùng Minh Nghị, nhưng mới nói có một chữ, gã vẫn còn giữ cửa xe chưa chịu ngồi xuống nhìn thấy từ phía sau có một chiếc xe rất quen đang chạy đến, đây chẳng phải là xe của Lăng Sóc hay sao?

Hà Thế Nho vội vàng nói: “Chú Phùng, cha nuôi, đợi con một chút.”

Nói vừa xong, Hà Thế Nho đã lao ra ngoài đường, vẫy vẫy hai tay, không sợ chết mà đứng ngay giữa đường. Vốn gã cũng chẳng muốn làm ra hành động nguy hiểm như thế, nhưng vừa nghĩ đến nếu như gã mà dựng ngón cái lên làm động tác muốn đi nhờ xe, cái tên Lăng Sóc kia chắc chắc sẽ chẳng nể tình bạn học mà dừng xe lại đâu.

“Két. ——-!” Tiếng thắng xe xé gió vang lên, chiếc xe của Lăng Sóc dừng lại vững vàng, khoảng cách giữa đầu xe với cái tên không sợ chết Hà Thế Nho chỉ có vài cm.

Hai tay Lăng Sóc nắm vô lăng, lạnh mặt nhìn Hà Thế Nho đang tủm tỉm cười đứng chắn ở trước, đôi môi mím chặt cho biết lúc này anh đang rất tức giận, lời nói ra khỏi miệng mang theo vô vàng lạnh lẽo: “Hà Thế Nho, anh muốn chết?”

Hà Thế Nho vẫn mặt dày tươi cười đi đến bên cửa xe, giống như là không nhìn thấy bộ mặt lạnh của Lăng Sóc, nói: “Tức giận thì mau già lắm, cẩn thận Tiểu Vũ chê cậu.” Mắt thấy mặt Lăng Sóc càng lạnh hơn, Hà Thế Nho đẩy đẩy mắt kính, chỉ vào chiếc xe màu đen chưa tấp hẳn vào lề đường, vội vàng đem lí do cản xe lại nói ra: “Cậu xem, xe chúng tôi bị tông hư rồi, có thể cho đi nhờ một chút không?”

Chân mày Lăng Sóc khẽ nhướng lên, nhìn theo hướng Hà Thế Nho chỉ, vừa lúc cửa kính trên chiếc xe màu đen được hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt ôn hòa anh tuấn.

Mặc dù chỉ là phần dưới của khuôn mặt, nhưng trong chớp mắt, đồng tử của Lăng Sóc liền co rút lại, trong lòng thì không ngừng nổi sóng.

Nửa dưới khuôn mặt kia, rất giống với Vũ của anh. Nhưng khí chất thì lại kém Vũ của anh một trời một vực, nếu như nói Vũ của anh là người ôn hòa lương thiện hàng thật giá thật, thì người đàn ông đeo kính râm kia, thì là một người nội diễm thâm trầm lại rất tàn nhẫn, cả người tuy rất nho nhã, nhưng lại mang theo hơi thở ngoan độc cùng máu tanh rất khó nói. Đây là một người đàn ông vô cùng đối lập, hay nói cách khách thì ông ta là một người đàn ông đóng kịch rất giỏi.

Một người đàn ông khác thì không thấy rõ khuôn mặt cho lắm, tuy nhiên, từ hơi thở lạnh lẽo tựa hàn băng tỏa ra trên người ông ta cũng như lệ khí nhàn nhạt, làm cho Lăng Sóc biết rõ người này chính là một nhân vật trời sinh đã sống trong bóng tối.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lăng Sóc đã có đánh giá đại khái về Phùng Minh Nghị và Lôi Quân Chi, rồi lại quay về nhìn đến Hà Thế Nho đang đứng bên ngoài cửa xe chờ câu trả lời.

Hà Thế Nho thấy Lăng Sóc quay về nhìn gã, nói: “Đừng ích kỉ vậy chứ, con đường này có rất ít xe qua lại, cậu nếu không cho chúng tôi đi nhờ một đoạn, chúng tôi phải phơi nắng đợi rất lâu đó.”

Về phần Phùng Minh Nghị và Lôi Quân Chi thì không có phản đối đề nghị đi chung xe với Lăng Sóc của Hà Thế Nho, tất nhiên là vì Phùng Minh Nghị kiên quyết muốn đi nhờ xe Lăng Sóc để có thể nhìn Tiểu Vũ bảo bối của cha, mà Lôi Quân Chi thì đối với những chuyện cỏn con thế này đều để mặc cho Phùng Minh Nghị quyết định, thành ra, hai người họ ngồi trong xe cũng không có lên tiếng, chỉ chờ Lăng Sóc đồng ý thì cùng nhau xuống xe chuyển qua ngồi trên xe Lăng Sóc.

Lăng Sóc không thể đoán được vì sao chiếc xe màu đen kia lại bị tông, nhưng mà có thể đoán được Hà Thế Nho nếu không leo lên được xe anh thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua.



Âu Dương Lạc dừng xe lại, quay đầu nhìn thoáng qua đứa cháu ngoại đang vẫn còn im lặng, miệng giật giật, vẫn không lên tiếng.

Xuyên qua cửa xe, Diệp Đồng nhìn tiệm cơm nhỏ đang khóa cửa ở bên kia đường, đôi mắt cay cay, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh của những ngày không biết đến lo âu —

Hình ảnh mẹ mặc một cái tạp dề dính đầy dầu mỡ cầm vá múc canh quơ theo nói cậu ta đi đứng cẩn thận; sau khi đóng cửa tiệm, bóng dáng của cha ngồi một mình giữa quán vừa uống rượu vừa nói chuyện sang sảng; những đêm giá lạnh, dưới ngọn đèn vàng ảm đạm, hình ảnh gầy gò của Vũ ngồi chồm hổm trước thau rửa chén ra sức cọ rửa…

Khuôn mặt mẹ nhận được món quà nhỏ cậu ta tặng cười đến hạnh phúc vô ngần; cha lên cơn quậy phá khi say xỉn; nụ cười yếu ớt đầy sợ hãi của Vũ…

… Cùng cuộc sống “Uy phong” ở trường với mấy người bạn học; cuộc sống trải qua trong vui vẻ…

Rõ ràng chỉ mới có vài năm, tất cả đều không quay trở lại được.

Nhìn tấm bảng “giải tỏa” treo trước tiệm cơm nhỏ, trong đầu Diệp Đồng cứ bị quay cuồng với những chuyện trước kia, tự nhiên, cảm thấy cả người phiền não.

Thật lâu sau, Diệp Đồng nói có chút rầu rĩ: “Cậu Út, cậu có thể dừng lại đây một chút không? Con muốn xuống xem một chút, nếu chú không muốn ở đây chờ thì cũng có thể đến trên mấy dãy phố bán đồ ăn đồ uống tìm quán cà phê nào đó chờ con, con muốn vào nhà xem một chút.”

“Cậu đi với con.” Âu Dương Lạc nói.