Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 80: Là ý trời...



Ý tôi còn chưa rõ ràng sao?

Nhưng sau đó Dục Linh Nhi lại cười một cái, rồi à lên một tiếng đầy chế giễu, cô nhìn Lục Xán đến hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì thì đúng là thật đáng đời ông ta, nhưng con người của cô ấy là như vậy, cho dù hiện tại có chết thì cô ấy cũng nhất quyết không cho lão ta biết được sự thật. Ai nói chết là hết cơ chứ? Bây giờ cô sẽ cho cả thế giới biết thế nào chết không đối chứng, chết nhưng không biết bản thân tại sao lại chết, cô độc tìm kiếm sự thật, nhưng khi biết được sự thật thì đã muộn rồi!

- Lục Xán, ông đi chết đi! Cho dù ông có chết cũng chẳng thoát khỏi tôi đâu!

- Con... Con đàn bà điên... Cô điên rồi! Mau đưa thuốc giải cho tôi! Nhanh lên!

Nhưng Dục Linh Nhi chỉ cười lớn một tiếng, rồi cô không ngừng ho sặc sụa, khiến cho một ngụm máu lớn cũng bị ho ra, cô ấy cũng biết rõ bản thân không còn sống được bao lâu nữa, nếu như không phải là vì Lục Xán thì cô ấy cũng sẽ không làm như vậy... Kình Dư, ít nhất thì cô ấy vẫn còn một tia hi vọng là Kình Dư.

Nhưng Thẩm Thụy Du đã chờ Dục Linh Nhi mười năm rồi, anh không thể nào để cho cô ấy rời đi một cách nhanh chóng như vậy, cho dù có chết thì cũng phải chết cùng anh chứ không phải cùng một lão già chết tiệt như Lục Xán. Ngay lúa Dục Linh Nhi định nói gì đó thì Tích Hiệu đã lái xe đến, nhìn thấy người của mình, Ninh Khiết San liền bảo Thẩm Thụy Du đưa Dục Linh Nhi lên xe để đến bệnh viện.

Tức khắc Thẩm Thụy Du liền bế cô vào trong xe, Tích Hiệu biết rõ tình thế cấp bách nên anh đã nhanh chóng lái xe đi, còn Ninh Khiết San và Ôn Tề thì ở lại nhìn Lục Xán thoi thóp, cuối cùng thì ác giả ác báo thôi. Nhưng vốn dĩ họ đã định rời đi, thì Dục Nguyệt Nhi liền bước đến chỗ của Lục Chi Nghiên rồi bế Kình Dư đi, cho dù họ không biết Kình Dư là con của ai, nhưng nhìn chị gái bảo vệ thằng nhóc như vậy thì chắc chắn nó là con ruột của chị ấy.

Khi bế Kình Dư trên tay thì Dục Nguyệt Nhi mới thở dài một tiếng, nếu như đứa nhỏ này là mầm mống còn sót lại của Lục Xán thì đúng rất khó sống. Nhưng, với linh tính của một người con gái thì cả Ninh Khiết San và Dục Nguyệt Nhi đều tin rằng thằng nhỏ này không phải người của Lục gia.

[...]

Còn trên xe của Tích Hiệu thì Thẩm Thụy Du đã không nhịn được mà vừa ôm lấy người phụ nữ đang thoi thóp vừa rơi nước mắt, mười năm... Anh đã chờ cô mười năm ròng rã, sao vừa gặp lại thì cô lại trong tình trạng này cơ chứ? Nhưng Dục Linh Nhi lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của anh, cô khó khăn nói:

- Có lẽ... Là ý trời...

- Anh không cho em nói bậy! Mười năm, anh đã chờ em mười năm rồi, nếu em còn dám bỏ rơi anh một lần nào nữa thì anh... Anh... Anh sẽ không tha cho em!

- Chúng ta... Chúng ta từng gặp nhau rồi...

Nghe đến đây thì Thẩm Thụy Du có chút không hiểu, hai người từng gặp nhau sao? Tại sao anh lại không có ấn tượng gì cả, ngoại trừ...

Sáu năm trước, anh có một chuyến công tác đến Singapore, trong buổi đàm thoại với đối tác ở một quán bar thì anh đã bị chuốc say, sau đó được một cô nhân viên đưa lên phòng, nói là đối tác đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt, vốn dĩ anh cũng không biết đó là cái gì. Nhưng khi Thẩm Thụy Du mở cửa đi vào thì cả không gian đều tối đen như mực, anh định vương tay bật đèn thì có một thân ảnh nóng bỏng lao đến.

Đêm đó cả hai một say, một nhầm đã lao vào nhau trong màn đêm, qua ánh sáng yếu ớt từ ngoài ban công rọi vào thì anh chỉ biết đây là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng vì quá say nên anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Buổi sáng dậy thì xung quanh không có ai, tựa như chưa có chuyện xảy ra, nhưng anh đã nhìn thấy một vệt máu, anh cũng đã cố gắng truy tìm người con gái đó để chịu trách nhiệm, nhưng đoạn video đã bị xóa từ lâu rồi.

Không ngờ... Người con gái cùng anh ở cùng một phòng lại chính là người anh chờ đợi bấy lâu nay. Nếu nói như vậy thì... Đứa nhỏ tên Kình Dư kia còn không phải là con anh sao?

- Anh nghĩ đúng rồi đó... Kình Dư... Kình Dư là con trai của anh. Năm đó vốn dĩ là em chỉ định mượn một chút từ người lạ, không ngờ... Thật không ngờ người đó là anh, lúc em sinh Kình Dư thì em còn giật mình.

- Dục Linh Nhi, em giấu anh nhiều chuyện như vậy sao? Đợi khi em khỏe lại, anh sẽ xử lý em!

Cô bật cười, dùng chút sức lực cuối cùng hôn lên môi của anh, nói:

- Có thể... Có thể giúp em chăm sóc tốt cho Kình Dư và... Và Nguyệt Nhi được không?

- Nếu em xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu, em còn phải khỏe lại để trịnh trọng xin lỗi anh!