Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 46: Là cô đẩy ngài ấy ra xa



Ninh Khiết San cứ nằm ở đó cho đến tối, đến khi Vera và Tích Hiệu gọi cô xuống ăn tối thì cô mới lười biến đi xuống, nhưng cô nhìn xung quanh lại không thấy Ôn Tề đâu, vừa định mở miệng lên hỏi thì Tích Hiệu đã ngắt lời, nói:

- Phu nhân, hiện tại Ôn tổng đang cần yên tĩnh để hoàn thành bản kế hoạch, có khi những ngày này anh ấy sẽ không ra khỏi thư phòng, cũng không cho phép ai vào đó… Còn ngày mai, phu nhân có thể theo Vera vào Ôn thị, cô ấy sẽ nhận lệnh của Ôn tổng mà sắp xếp vị trí cho cô.

Bất chợt Ninh Khiết San lại chột dạ, cô vừa mới hứa với Thẩm Thụy Du ngày mai sẽ đến đón anh ấy, nhưng hiện tại Ôn Tề lại sắp xếp cho cô đi làm, chẳng lẽ anh đã phát giác chuyện gì rồi sao?

Nhìn biểu hiện này của Ninh Khiết San bị Vera nhìn thấu, ở bên cạnh phu nhân không lâu nhưng Vera là người nắm bắt cảm xúc của người khác rất nhanh, chỉ cần nhìn sắc mặt và thái độ của đối phương cũng có thể để Vera nhận ra đối phương đang suy nghĩ gì. Hiện tại những gì Ninh Khiết San đang thể hiện chính là chột dạ, nếu cô ấy đoán không nhầm thì vừa rồi đã xảy ra chuyện ở trong phòng.

- Phu nhân, cô có chuyện khó nói sao?

- Ngày mai… Ngày mai tôi có thể không đến công ty được không?

Vera và Tích Hiệu ngạc nhiên, chuyện này là sao vậy? Sao đột nhiên phu nhân lại không muốn vào Ôn thị nữa? Chẳng lẽ cô đổi ý rồi?

Nhưng chưa để Vera và Tích Hiệu nghĩ nhiều thì Ninh Khiết San liền nói ngày mai cô đã lỡ hẹn với một người, nếu như lần này cô không đến gặp người đó thì sau này cô sẽ thấy tiếc nuối và tội lỗi.

Bỗng nhiên có một âm thanh trầm ấm từ trên cầu thang đi xuống, đó chính là Ôn Tề, anh nhìn cô, nói:

- Em có hẹn với ai mà thần bí như vậy?

- Ôn…Ôn Tề…

Tích Hiệu và Vera ngước mắt nhìn anh, sau đó thì Ôn Tề chầm chậm bước xuống, anh ngồi vào bàn ăn tối, sau khi anh ngồi xuống thì vẫn nhìn cô, ánh mắt có chút khó chịu, nhìn cô, lại gằn giọng, nói:



- Vừa rồi em nói em có hẹn, là ai vậy?

Ninh Khiết San bất giác lại cứng họng, cô không biết nên nói gì với anh nữa, nếu như bây giờ cô nói là ngày mai cô không đến Ôn thị là vì đi đón Thẩm Thụy Du thì liệu anh có cho phép cô đi hay không?

Ôn Tề nhìn sắc mặt lấm la lấm lét của cô thì cũng không hiểu cô đang nghĩ gì nữa, nhưng nếu như cô đã không muốn nói thì anh cũng không ép cô, ngồi xuống bàn ăn một chút cơm, xong lại nói:

- Những ngày này anh sẽ ở trong thư phòng, mảnh đất phía Tây đang được Ôn thị và tập đoàn Jully đấu thầu, mà chắc em cũng biết nhỉ?

- Ý… Ý anh là gì?

- Người trực tiếp quản lý lần đấu thầu này của Jully, chính là Thẩm Thụy Du, anh họ của em. Nếu anh đoán không nhầm thì ngày mai em muốn đến sân bay đón cậu ta?

Cô nhìn anh kinh hãi, hóa ra tất cả mọi chuyện anh đều biết, chỉ là anh muốn cho cô nói thật mà thôi, nhưng hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là cô nghĩ nhiều… Cô bây giờ vừa nói dối anh, vừa giấu giếm anh, lại còn lừa gạt anh, phản bội anh… Hết thảy những gì cô làm đều không xứng đáng có sự tha thứ của Ôn Tề nữa rồi.

- Ôn Tề… Thật ra…

- Em không cần nói nữa, từ nay về sau cũng không có ai kiểm soát em. Ninh Khiết San, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói câu này…

Ninh Khiết San nín thở, những câu sắp nói đây của Ôn Tề là gì? Rốt cuộc là anh muốn nói gì với cô đây?

Ôn Tề đứng dậy, đưa mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói:

- Ninh Khiết San, em không yêu anh, anh không oán, không giận. Em nói dối anh, lừa gạt anh, phản bội anh, giấu giếm anh… Tất cả những gì em làm đều cho thấy em không yêu anh. Vậy thì kể từ bây giờ, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đợi khi Ninh thị Bắc thị, Ôn thị Nam tiến thì chúng ta… Chúng ta ly hôn.



Nói xong, Ôn Tề xoay người rời đi, nhưng đi được một nửa đoạn đường thì anh lại nói:

- Vera, Tích Hiệu, từ nay về sau không cần quản cô ấy, cô ấy muốn đi đâu, muốn làm gì cứ để cô ấy làm, tôi… Tôi không quản nữa, các người cũng không cần quản nữa.

Sau đó thì anh cũng trở về thư phòng bỏ lại Ninh Khiết San ngây ngốc, vừa rồi những lời anh nói cô vẫn chưa kịp hiểu hết thì anh đã rời đi, cô chỉ nghe thấy bốn chữ “Chúng ta ly hôn”… Vốn dĩ cô rất muốn ly hôn, không chỉ thế mà đây còn là ước muốn những tháng này của cô… Nhưng tại sao… Tại sao bây giờ anh sắp cho cô toại nguyện rồi nhưng cô lại thấy khó chịu, trong lòng của cô bây giờ rất khó chịu, không chỉ khó chịu mà còn rối như tơ vò… Chẳng phải ly hôn là sẽ giải thoát cho cô sao? Chỉ cần cô thúc đẩy hai bên Ôn – Ninh, Nam – Bắc tiến thì cô đã được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Nhưng tại sao… Tại sao khi nghe nhưng câu này từ miệng của anh lại khiến cho Ninh Khiết San không được thoải mái, trái tim của cô giống như là có một vật gì đó đang cố gắng đục khoét nó, khiến nó đau đớn đến rỉ máu.

- Phu nhân… Cô không định sẽ xin lỗi Ôn tổng hay sao?

- Tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ? Tôi… Tôi…

- Phu nhân! Cô đừng ương bướng như vậy nữa có được không? Tôi cứ nghĩ sao bao nhiêu chuyện Ôn tổng làm cho cô thì cô đã thông suốt rồi… Nhưng hóa ra…Hóa ra cô không hề thông suốt một chút nào! Ninh Khiết San tôi nói cho cô biết, trên thế giới này ngoại trừ Từ Tinh là điểm yếu của Ôn tổng thì cô là người thứ hai! Nếu không có Ôn tổng bảo hộ cô thì cô nghĩ cái mạng nhỏ của cô còn sống được đến ngày hôm nay sao? Cô…

Tích Hiệu vẫn đang muốn nói tiếp, nhưng đã bị Vera ngăn cản lại, chuyện của Ôn tổng và phu nhân dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ, bọn họ không nên can thiệp vào quá nhiều.

Tích Hiệu mang một bụng khó chịu nhìn Ninh Khiết San, sau đó thì cũng bỏ đi, Vera cũng nhìn cậu ta rồi lắc đầu. Sau đó đưa cho Ninh Khiết San một vài vật dụng nho nhỏ, là máy ghi âm và một chiếc thẻ nhớ, cô nhìn Vera khó hiểu, sau đó thì cô ấy cũng chỉ nở một nụ cười nhạt, nói:

- Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu như phu nhân đã thấy sống ở đây không hạnh phúc thì cũng không cần cưỡng cầu, chỉ cần Ôn thị Nam tiến thì cô sẽ được giải thoát. Chúc phu nhân sẽ hạnh phúc và vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Nhớ! Là cô đẩy Ôn tổng ra xa chứ không phải ngài ấy bỏ rơi cô. Sau này, cho dù là có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không được phép trách Ôn tổng quá tuyệt tình.

Dừng lại một chút thì Vera lại nói tiếp:

- Ninh Khiết San, chúc cô mọi chuyện viên mãn, kế hoạch thuận lợi... Sớm được giải thoát!

Nói xong thì Vera cũng rời đi, trên bàn ăn hiện tại chỉ còn lại một mình cô. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Ôn Tề lại nói ra những lời này với cô chứ? Không phải anh đã nói sẽ yêu cô suốt đời hay sao, tại sao cô chỉ vừa mới rung động với anh thì anh ngay lập tức quay ngoắt đi xem như không còn yêu thương cô nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?