Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 33: Vera



Vốn dĩ Tích Hiệu nghĩ mình sẽ được đi du lịch cùng Ôn Tề và Ninh Khiết San, nhưng không ngờ khi buổi sáng Ôn Tề cùng phu nhân đến sân bay thì cậu ấy đã bị đuổi về, anh muốn chuyến du lịch này chỉ có hai người nên chỉ gọi Tích Hiệu đến công ty lấy cho anh một vài văn kiện quan trọng rồi đuổi cậu ta về công ty.

Còn anh và Ninh Khiết San đi lên máy bay hạng thương gia, vốn anh định sẽ đi bằng máy bay riêng nhưng anh không muốn cô bị gò bó nên đã đổi sang máy bay chung như thế này. Nhưng khi anh nhìn cô thì cô vẫn giữ một thái độ lạnh lùng không biểu hiện một đến một cái cười hay một cái nhướng mày cũng không có. Ôn Tề cũng không nói chỉ thở dài, để xem sau chuyến đi này thì cô còn có thể giữ thái độ như vậy hay không.

[…]

Còn ở phía của Tích Hiệu, sau khi đưa Ôn Tề và Ninh Khiết San đến sân bay thì cậu ấy cũng phụng chỉ hành sự mà đi đến công ty, trên suốt đường đi cậu ta không ngừng nghĩ đến chuyện hôm qua Ôn tổng nói, anh nói “Hôm nay có quà cho cậu ta”, nhưng món quà đó là gì mới là quan trọng.

Đi vào văn phòng dành riêng cho thư ký, bất chợt Tích Hiệu lại cứng đờ cả người, người con gái này sao lại ở đây? Lúc này cô gái phía trước mặt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói:

- Nhìn tôi ở đây ngạc nhiên lắm sao?

- Chẳng phải Ôn tổng đã…

Vera liền xoay ghế lại, đúng, món quà Ôn Tề nói chính là Vera, cho dù anh đã đuổi cô ấy ra khỏi Ôn gia nhưng anh không nói là đuổi việc cô ấy ra khỏi Ôn thị. Bây giờ thì cô ấy đi làm thì chẳng lẽ không được sao?

Nhưng Tích Hiệu lại không thể không ngạc nhiên, hóa ra chỉ là cậu ta nghĩ quá nhiều, tâm tư của Ôn tổng vậy mà cậu ta vẫn không nhìn ra, đúng là ngốc quá mà, càng nhìn Vera thì cậu ta càng vui vẻ hài lòng. Lúc này, Tích Hiệu mới nói:

- Trưa nay chúng ta đi ăn nhé?

- Anh trả tiền?



- Đúng rồi, hôm nay tôi bao cô.

Vera hiển nhiên là mỉm cười rồi gật đầu, nhìn Tích Hiệu vui vẻ chạy ra ngoài cũng khiến cô ấy thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, vì Vera là trẻ mồ côi, được người ta nhận nuôi nhưng lại chỉ nuôi cô ấy được mười năm thì gia đình đó lại một lần nữa bỏ rơi cô ấy, khiến cho một đứa nhỏ mười hai tuổi phải lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn, sau đó vài ngày thì cô ấy cũng được đưa đến cô nhi viện, nhưng do cuộc sống ở cô nhi viện quá khó khăn nên Vera đã chạy trốn khỏi cô nhi viện, suýt chút nữa là bị bắt đi bán cho người ta trong những buổi đấu giá chui của các quán bar. Nhưng cũng may là lúc đó đã gặp được Ôn Tề cùng Tích Hiệu, năm đó Ôn Tề mười bảy tuổi, anh ấy cũng chỉ vừa được đưa về Ôn gia, còn Tích Hiệu là người bạn từ dưới quê của anh ấy, trưởng thành cùng nhau, bây giờ ai cũng trưởng thành rồi.

Nhớ lại kỉ niệm cũ khiến cho Vera cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, ít nhất là hiện tại Ôn Tề vẫn đối xử với Ninh Khiết San rất dịu dàng, họ còn cùng nhau đi du lịch riêng tư, nhưng tại sao lần này cô ấy vừa thấy may cho Ninh Khiết San vừa thấy lo lắng cho cô, rốt cuộc mục đích của Ôn Tề là gì chứ?

[...]

Buổi trưa, Tích Hiệu và Vera cùng đến một quán ăn nhỏ để dùng bữa, cậu ta nhìn Vera cực kì chăm chú càng khiến cho cô ấy thấy không được tự nhiên lắm, liền nói:

- Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có ăn nhiều lắm, càng không giựt sổ hộ khẩu của anh!

- Tôi không có ý đó, nhưng mà tôi tưởng Ôn tổng đuổi cô là đuổi việc luôn rồi chứ.

Vera dừng đũa, cô ấy nhìn anh ta bằng cặp mắt hết sức “Thân thiện”, trả lời:

- Hình như là anh rất mong tôi bị đuổi đúng không?

- Không…Không…Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ là…Chỉ có hơi ngạc nhiên chút thôi.



Vera cười nhạt, sau đó thì cũng nhìn anh nói là cô chỉ đùa chút thôi nên anh không cần phải khẩn trương như vậy.

Buổi trưa kết thúc thì Tích Hiệu cũng đưa cô về lại công ty, nhưng hiển nhiên thì anh cũng có hỏi sơ về việc của Ôn Tề và Ninh Khiết San, nhưng Tích Hiệu không nói thêm, anh chỉ biết hai người họ đi Bali với nhau mà thôi, chứ anh hoàn toàn không biết lý do mà Ôn Tề lại đưa cô đi gấp gáp như vậy.

Đến cả cậu ta cũng không rõ là có chuyện gì, nhưng mà chắc chắn một chuyện là Ôn tổng đã biết gì đó hoặc ở Bali có gì đó khiến cho Ôn Tề phải đích thân đi một chuyến, chứ không đơn thuần là việc đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật nữa.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến cậu ta, nếu có lỗi cũng chỉ là Ninh Khiết San không biết trân trọng những thứ mình đang có, còn luôn phồng mang trợn má với Ôn Tề, khiến cho Ôn tổng thấy không vui, đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng thì cũng đành chịu.

Nhưng nói đi nói lại thì cũng không trách Ninh Khiết San hoàn toàn, một phần cũng là do Ôn tổng của họ, nếu ngay từ đầu anh ấy nói rõ với phu nhân về con người thật của Doãn Kinh Kha thì mọi chuyện cũng đâu đi đến bước đường khó khăn như vậy.

Trong lúc Tích Hiệu vẫn còn đang chuẩn bị hợp đồng mới cho Ôn tổng, đợi đến khi Ôn Tề về thì có thể cho anh xem qua, nhưng không để Tích Hiệu nghĩ quá lâu thì Vera liền chạy sang phòng của anh, nói:

- Tích Hiệu, anh có biết bên Bali xảy ra chuyện gì không?

- Xảy ra chuyện gì? Ôn tổng có chuyện gì sao?

- Không phải Ôn tổng, mà là Doãn Kinh Kha, tôi vừa liên lạc với Doãn thị để xem tiến triển của việc hợp tác, nhưng ở bên đó lại nói Doãn Kinh Kha đưa vợ sắp cưới đến Bali du lịch trước khi lâm bồn. Nếu lỡ ba người họ gặp nhau thì…

Tich Hiệu liền sững người, anh ta bắt đầu có chút khó thở rồi, nếu Ôn tổng thật sự đụng mặt với tên khốn kia thì không sao, nhưng với phu nhân thì cậu ta không chắc lắm…

- Vậy…Vậy chúng ta nên làm gì sao? Chúng ta… Chúng ta có nên cấp tốc đến Bali hay không đây?