Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 27: Bí mật của Ninh Khiết San



Buổi sáng ngày hôm sau, Ninh Khiết San vẫn thấy bụng mình rất ê ẩm, nhưng cô cũng phải xuống nhà để hít thở không khí trong lành chứ, tuy nhiên thì hôm nay lại có chút khác, chính là Vera và Ninh Khiết San không còn dính nhau như sam nữa.

Chuyện này cũng làm cho Tích Hiệu thấy bất nhờ, bình thường hai người họ dính nhau như sam, sao bây giờ đột nhiên trở mặt với nhau vậy? Tích Hiệu liền bước đến kế bên Vera, hỏi:

- Hôm nay cô và phu nhân sao vậy? Trông hai người rất lạ...

- Liên quan gì đến anh? Đàn ông thì đừng nhiều chuyện, biến đi.

Nói xong thì Vera cũng hậm hực bỏ về phòng, hai mắt của Tích Hiệu trợn trắng, ủa? Tự nhiên bị ăn mắng là sao? Có ai làm gì đâu mắng gì chửi, hỏi thôi mà cũng không được à? Phụ nữ đúng là sinh vật cực kỳ khó hiểu, khó hiểu nhất quả đất này luôn ấy chứ.

Ninh Khiết San cũng đưa mắt nhìn về phía của Vera, rồi lại nhìn sang Tích Hiệu vô cớ bị ăn mắng cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng cô cũng lo sợ, không biết Vera có nói gì với Ôn Tề hay chưa, nếu như cô ấy nói với anh thì liệu cuộc sống yên ổn của cô còn có thể tiếp tục hay không? Hãy là... Hay là lại tiếp tục những chuỗi ngày đen tối, xám xịt không thấy tương lai...

Có lẽ Tích Hiệu cũng nhìn ra phu nhân của mình đang có tâm sự gì đó, nhưng cậu ta cũng chẳng thể nào hiểu được cô đang có tâm sự gì, sống ở Ôn gia thì có cái gì phải lo nghĩ kia chứ? Ngoài những chuyện liên quan đến chuyện thảm sát năm đó của Ôn gia, thì chẳng có gì đáng để lo cả.

- Tích Hiệu, hôm nay cậu không đi cùng Ôn Tề à?

- Không thưa phu nhân, Ôn tổng hôm nay có hẹn với người đặc biệt nên tôi không thể đi cùng.

Ninh Khiết San có chút bất ngờ, vốn dĩ cô tưởng rằng Tích Hiệu là Vera là hai người thân cận nhất của Ôn Tề, chuyện gì anh cũng có thể nói với họ, nhưng hóa ra cũng có người mà họ không biết. Là do họ chưa đủ để tin tưởng hay là do Ôn Tề quá đa nghi? Đến người của mình, ở bên cạnh anh mười năm, vậy mà anh cũng không tin tưởng vậy thì thử hỏi trên đời này anh còn tin ai nữa?

Cô cũng chỉ gật đầu rồi thôi, Tích Hiệu cũng muốn hỏi xem giữa cô và Vera đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng chắc cô cũng không nói đâu nên cậu ấy cũng không muốn hỏi nữa.



Đợi khi Ninh Khiết San dùng xong bữa thì cô cũng lên phòng, lúc này Mỹ Hy lại gọi đến.

- Tớ nghe đây Mỹ Hy.

- [San San, chuyện cậu nhờ tớ giúp ấy, tớ đã liên hệ được với bác sĩ rồi. Khi nào thì cậu đến đây?]

- Cậu liên hệ được rồi sao? Vậy thì ngày mai, ngày mai tớ sẽ đến.

Lúc này thì Mỹ Hy có chút do dự, cô ấy lại ngập ngừng không nói, Ninh Khiết San cũng biết cô ấy muốn nói gì, cô liền cười nhạt, lên tiếng trước:

- Tớ biết cậu muốn hỏi gì, nhưng mà tớ đã quyết rồi, cậu đừng lo lắng, không sao đâu, tin tớ.

- [Lỡ không may Ôn Tề biết thì anh ta sẽ nổi trận lôi đình... San San, tớ thấy không được đâu...]

- Được mà.

Trịnh Mỹ Hy cũng đành bất lực với cô, thôi thì ý cô đã quyết thì cô ấy cũng tôn trọng, chỉ có điều Trịnh Mỹ Hy vẫn rất quan ngại Ôn Tề, nếu để Ôn Tề biết thì chắc chắn anh sẽ... Anh sẽ giết chết cô ấy mất thôi.

Thật ra là cô đang có ý định cấy que tránh thai, vốn dĩ quyển nhật ký kia là cô đã có rất nhiều dự định, từ uống thuốc tránh thai cho đến triệt sản, bên ngoài thì cô bằng lòng ở bên cạnh anh, nhưng bên trong thì cô lại âm thầm tự mình hủy hoại mình, rốt cuộc thì cô cũng chỉ muốn cuộc sống của mình yên ổn nên mới chấp nhận ở bên anh.

Tại vì cô biết Ôn Tề hoàn toàn không thích cương mà anh thích nhu, thế nên cô mới nhu thuận ở bên anh.



Chứ trong thật tâm thì cô vẫn cố gắng bài xích anh, né tránh anh. Vì uống thuốc tránh thai mãi cũng không phải cách tốt, vì thế nên cô đã sẵn tiện nhờ Trung Quốc liên hệ với bác sĩ để giúp cô cấy que tránh thai, dù xác suất có thai cũng có khả năng, nhưng như thế thì cô cũng sẽ dễ ăn nói với Ôn Tề hơn, còn nếu anh phát giác thì bất quá đến lúc đó cô sẽ nói là mình vô sinh.

Nhưng mọi chuyện này đều được Vera nhìn thấy, nếu cô ấy nói cho Ôn Tề biết thì chắc là anh sẽ làm ầm lên, không chỉ vậy mà có khi còn liên lụy đến Trịnh Mỹ Hy, rốt cuộc là Vera có đáng tin hay không đây...

Lúc này, Vera cũng gõ cửa muốn đi vào, Ninh Khiết San cũng đi đến mở cửa cho cô ấy. Vera nhìn thấy bộ dạng chột dạ của cô thì lại thấy có chút không vui, Ôn tổng đối xử với cô rất tốt, cũng phá đi nhiều nguyên tắc của anh, nhưng thứ mà Ôn tổng nhận lại được chính là sự phản bội của chính người vợ mà mình yêu thương, Vera nhìn cô, nói:

- Phu nhân, đây là Ôn tổng bảo tôi đưa đến cho cô... Cô cũng chuẩn bị quần áo trước đi, tối ngày mai hai người sẽ đi Bali du lịch riêng.

- Vera, tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Nếu là chuyện quyển nhật ký thì không cần đâu. Tôi biết chừng mực, hi vọng phu nhân sẽ không hối hận vì đã chọn con đường này, Ôn tổng đã hết lòng với cô, nhưng đây là con đường cô đã chọn... Nên sau này có chuyện gì thì cô cũng đừng trách Ôn tổng!

Nói xong, Vera lập tức đi ra ngoài. Tích Hiệu thật sự bị kinh ngạc, trước đó Vera luôn đi vào phòng của Ninh Khiết San rồi rất lâu mới đi ra, hai người họ cứ như là chị em thất lạc nhiều kiếp, nói với nhau suốt không ngừng nghỉ. Nhưng tại sao hôm nay lại nhanh như vậy đã ra ngoài rồi?

Tích Hiệu liền đi đến, chặng đường của Vera lại, nhưng cô ấy chỉ tặng cậu ta một ánh nhìn chết chóc, bất giác Tích Hiệu lại phải lùi lại, nói:

- Hôm nay cô và phu nhân làm sao vậy? Tôi thấy hai người kì lạ lắm... Cứ như là sắp choảng nhau đến nơi ấy.

- Anh mặc váy vào rồi chúng ta nói chuyện. Đàn ông gì mà nói nhiều quá, đúng là phiền muốn chết! Cút đi!

- Ơ này... Tôi cũng tò mò mà...