Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 15: Tôi giúp cô



Sau khi Ninh Khiết San dùng xong bữa trưa thì cô có ngồi lại ở sofa để xem tin tức, nhưng thật chất thứ cô muốn tìm là tin tức của mười năm trước, cô vẫn chưa hiểu được tại sao năm đó Ôn gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà cảnh sát cũng không điều tra đến nơi đến chốn, lỡ đâu hung thủ thật sự đang ở ngay bên cạnh họ thì sao chứ?

Cùng lúc cô đang hết sức tập trung thì có nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, Ninh Khiết San liền bỏ chiếc máy tính bảng xuống rồi đi ra ngoài xem. Tiếng nói ồn ào là của Vera cùng với một cô gái nào đó, đến lúc này Ninh Khiết San chỉ nghĩ cô gái kia chắc là nhân tình bên ngoài của Ôn Tề, do nhiều ngày rồi anh vẫn không đến tìm cô ta nên bây giờ đến Ôn gia làm loạn.

Nhưng Ninh Khiết San vừa mới bước xuống sân thì một thứ không rõ lai lịch liền phi thẳng vào đầu của cô, Vera nghe thấy tiếng phu nhân kêu lên liền quay người lại nhìn, Vera lập tức há hốc, cô ấy bị đứng hình hết mấy giây, xong liền chạy lại lo lắng nói:

- Phu nhân, phu nhân... Cô không sao chứ phu nhân? Tôi xin lỗi... Là lỗi của tôi... Tôi xin lỗi phu nhân.

- Tôi không sao, nhưng có chuyện gì ồn ào vậy?

Lúc này thì Ninh Khiết San mới nhìn rõ người con gái đang ồn ào cùng Vera lúc vừa rồi chính là Lục Chi Nghiên - Tiểu thư thiên kim nhà họ Lục, cô nghe nói cô ta đã ái mộ Ôn Tề rất lâu, tháng trước vừa đi du lịch với bạn bè định là cuối tháng này mới về, nhưng hôm qua nghe tin Ôn Tề kết hôn liền lập tức mua vé máy bay, bay từ Úc về Diêu thành trong đêm.

Vốn dĩ cô ta đã định đến Ôn gia làm ầm từ đêm hôm qua sau khi hạ cánh, nhưng cha mẹ của cô ta đã ngăn lại, nhẫn nhịn mãi bây giờ mới đến Ôn gia.

Vera đỡ lấy Ninh Khiết San đi đến trước mặt của Lục Chi Nghiên, cô ta thì càng được nước lấn tới, định sẽ xông đến túm lấy tóc của cô như mấy bà ngoài chợ đánh ghen, nhưng cô đã nhanh chóng né được, nhìn một thiên kim tiểu thư được giáo dưỡng đàng hoàng mà bây giờ xử sự lại như một đứa con gái đầu đường xó chợ, không giáo dục. Thật sự khiến Lục gia mất mặt mà!

- Con khốn nạn! Mày đã làm gì A Tề! Tại sao anh ấy lại muốn cưới mày? Mày... Con hồ ly tinh này, hôm nay tao phải xé xác mày ra!

- Lục tiểu thư, cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lục, được giáo dục từ nhỏ, nhưng tại sao bây giờ tôi lại thấy một Lục Chi Nghiên không có giáo dưỡng! So sánh cô với mấy cô, mấy dì ngoài chợ thì vẫn tội họ đấy.

Lời nói sắc bén hơn dao của Ninh Khiết San càng khiến cho Vera giật mình hơn, hóa ra phu nhân của họ không phải là con mèo bệnh được nuôi trong cung điện, vốn dĩ đây là một phiêu kỵ tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm. Nghĩ thì cũng đúng thôi, rõ ràng phu nhân của họ quen biết với tiểu thư Trịnh Mỹ Hy, mà vị Trịnh tiểu thư này hoàn toàn không phải gái ngoan. Mà lần đầu phu nhân cùng Ôn tổng gặp nhau lại là còn ở quán bar, chắc chắn phu nhân là người có giáo dục, nhưng không phải dạng liễu yếu đào tơ mặc cho người khác bắt nạt.

Lục Chi Nghiên bị nói xiên nói xỏ liền tức đến đỏ hết mặt, cô ta liền vung tay muốn đanh cô, nhưng đã bị Ninh Khiết San giữ chặt tay lại, nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi, lắc đầu, nói:



- Này Lục đục... À không, Lục tiểu thư... Tôi nói cho cô biết một bí mật, thật ra Ôn Tề thích dạng liễu yếu đào tơ, nếu cô muốn được anh ta chú ý thì phải thùy mị, nết na, chứ không phải ở đây khua môi múa mép, làm hùm làm hổ. Bảo sao nhiều năm mặt dày theo đuổi Ôn Tề vẫn bị từ chối.

Nghe những gì Ninh Khiết San nói thì cô ta càng tức giận hơn, nhưng hiện tại cô ta chỉ có một thân một mình, còn ở Ôn gia có Vera và ba người giúp việc, nếu như bây giờ cô ta chơi lớn ở đây giáp lá cà thì cũng không thắng được.

Nên Lục Chi Nghiên liền chỉ thẳng tay mình vào Ninh Khiết San nói cô chờ đó.

Khóe môi của cô nhếch lên, chờ chứ, cô đương nhiên phải chờ rồi, kịch hay thế mà sao lại không chờ chứ hả.

Sau đó thì Ninh Khiết San liền được Vera đưa vào trong nhà, chỗ vừa bị thương cũng đang sưng đỏ lên, tuy là không đau hay là vết xưng quá lớn nhưng nếu để Ôn Tề thấy thì chắc cái mạng nhỏ của Vera cũng bẻ anh giết chết mất.

Ninh Khiết San nhìn thấy Vera đang lo lắng đến cuống cuồng cả lên liền lên giọng nói:

- Vera, tôi không sao đâu, cô đừng lo lắng thái quá như vậy.

Nhưng bây giờ Vera thật sự muốn "Tổ tông của tôi ơi, cũng may là cô không sao, nếu cô có sao thì chắc tôi sẽ được một vé miễn phí tham quan địa phủ mất rồi". Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cô ấy mà còn, còn ở bên ngoài thì cô ấy lại nói:

- Phu nhân, là lỗi của tôi, vốn dĩ tôi không nên mở cửa để Lục Chi Nghiên vào đây. Nếu như vừa rồi thứ cô ta ném không phải là túi xách thì chắc... Chắc tôi sẽ hối hận chết mất. À không, bây giờ tôi hối hận rồi.

Ninh Khiết San chỉ nhìn Vera rồi mỉm cười, chợt Vera lại khó hiểu nhìn cô, hỏi:

- Phu nhân, cô cười gì vậy?

- Nhìn cô rất giống anh trai của tôi.

Vera nghiêng đầu, ủa, thế hóa ra Ninh Khiết San vẫn còn có anh trai sao? Ủa không đúng, rõ ràng Ninh gia chỉ có một người con gái này thôi mà, làm gì có nghe thấy Ninh gia có con trai đâu?



Thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của Vera thì cô cũng cười, nói:

- Là anh họ bên ngoại của tôi, anh ấy họ Thẩm, tên là Thẩm Thụy Du, anh ấy từ nhỏ đã mất cha, mẹ thì tái hôn, nên lớn lên ở Ninh gia. Ba năm trước anh ấy đã sang nước ngoài du học. Mỗi lần tôi bị thương, anh ấy đều cuống cuồng lên giống như cô vậy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Vera nghe thấy phu nhân nhà mình đồng ý tâm sự với ai đó, mà may mắn hơn nữa thì người đó chính là cô ấy. Vera cũng nhẹ nhàng, vừa giúp cô lăn trứng gà, vừa nghe cô kể về Thẩm Thụy Du, nghe giọng điệu của phu nhân thì có vẻ như hai anh em họ rất thân thiết, mà cũng có Thẩm Thụy Du nên cô mới quen biết Doãn Kinh Kha, kể đến đây thì giọng của cô lại trầm xuống, chẳng lẽ cô thật sự không thích Ôn tổng như vậy sao?

- Phu nhân, cô thật sự ghét Ôn tổng vậy sao?

- Thật ra thì tôi không ghét anh ấy, tôi... Tôi cũng không biết tại sao nữa... Nhưng tôi đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần về câu nói của cô. Ôn Tề thật ra không đáng ghét lắm, trái lại anh ấy đáng thương hơn. Ôn gia bị thảm sát, chắc anh ấy cô đơn lắm...

Vera chợt thấy vui vẻ hơn hẳn, xem ra nhờ công của Lục Chi Nghiên mà phu nhân nhà cô lại được thông suốt, thật sự quá tốt rồi.

Đột nhiên lúc này Ninh Khiết San lại nhìn sang Vera, nói:

- À phải rồi, tôi muốn tìm những bài báo về Ôn gia mười năm trước. Cô giúp tôi được không?

- Phu nhân, cô định làm gì với nó?

- Đến giờ cảnh sát vẫn chưa kết án năm đó. Tôi không muốn người nhà họ Ôn chết không rõ nguyên nhân, nên là tôi muốn tìm lại để điều tra thử... Biết đâu... Biết đâu có thể giúp Ôn Tề thoát khỏi cái danh là giết cha đoạt tài sản.

Vera nghe vậy cũng lập tức đồng ý, cái gì chứ chuyện này thì cô ấy phải đồng ý hai tay hai chân ấy chứ.

- Được, phu nhân, tôi giúp cô.