Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 90: Thương hại



Sau khi làm theo lời căn dặn của bà Mạc xong, Hạ Tử Băng đem theo nỗi uất ức trở về phòng. Cô đường đường là thiếu phu nhân của nhà họ Mạc, vậy mà lại bị xem như kẻ hầu người hạ trong gia đình.

“Bà đừng có ép người quá đáng.”

Mấy chữ “ép người quá đáng” cô chỉ có thể tự trút giận lên bản thân mình, hoàn toàn không thể tới tai mẹ chồng. Dù gì cô với đứa con trong bụng cũng cần nơi nương tựa, đành phải ngậm ngùi mà nhẫn nhịn.

Vừa vào phòng chưa được bao lâu, Mạc Đăng Sinh đã tìm tới. Vừa nhìn thấy hắn, cô chỉ biết nén một tiếng thở dài.

“Rốt cuộc anh lại muốn gì nữa đây?”

Ở bên cạnh hắn bao lâu, cô hoàn toàn không hiểu được tâm ý hắn muốn gì. Hắn cứ vừa gần lại vừa xa, khó mà kiểm soát được.

“Để em chịu thiệt rồi. Nói đi, em muốn gì, tôi bù đắp cho em.”

“Không cần thương hại cho tôi đâu.” Hạ Tử Băng phũ phàng đáp lời. Với cô, chỉ cần sinh con xong, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

“Em…”

Rõ ràng hắn đang muốn làm lành, thái độ vô cùng thiện chí. Thế mà cô lại ngang ngược chối bỏ sự quan tâm của hắn. Việc này chẳng khác nào vả vào mặt Mạc Đăng Sinh một cái. Từ trước tới giờ, không ai dám chống lại hắn, duy chỉ có mình cô là dám làm chuyện đó.

“Nói xong rồi thì ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hạ Tử Băng lớn tiếng đề nghị. Cùng lúc đó Dương Thanh tìm tới cửa, tỏ vẻ hối hận.

“Chị Băng, chuyện vừa rồi cho em xin lỗi. Thật sự thì em không…”

“Cút!” Mấy lời giả dối này cô đã nghe nhiều rồi, Dương Thanh đừng phí sức diễn trò nữa. Vô dụng thôi.

Ngay khoảnh khắc đó, Mạc Đăng Sinh liền nghĩ ra một cách để thử lòng cô. Hắn không tin Hạ Tử Băng không còn tình cảm gì với mình.

Tiến lại gần, hắn chủ động khoác vai Dương Thanh rồi nói: “Kệ cô ta đi. Chúng ta về phòng thôi, để anh mát – xa cho em.”

“Vâng.” Nghe vậy, Dương Thanh sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng phải kiềm chế. Cuối cùng thì Mạc Đăng Sinh cũng hiểu, ai mới là người phù hợp với anh nhất.

Khi hai người họ vừa xoay lưng lại, Hạ Tử Băng vội cất lời: “Khoan đã!”

Thấy cô có vẻ khó chịu, Mạc Đăng Sinh lấy làm thích thú. Anh biết rằng cô không cam tâm để người mình yêu ngủ với người đàn bà khác.

“Sao? Em hối hận rồi à?”

“Đừng tưởng bở. Tôi chỉ muốn nói là ra ngoài thì làm ơn đóng giùm cái cửa lại. Mắc công lại phải nghe những thứ tạp nham, bẩn hết cả tai.”

“Cô…”

Dứt lời, Hạ Tử Băng thoải mái nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang người.

Bị cô tạt cho một gáo nước lạnh, Mạc Đăng Sinh giận tới mức sắc mặt tối sầm lại, giơ tay đóng mạnh cánh cửa lại.

Rầm.

Người đi rồi, cô mới mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Biết chuyện tình yêu này sớm muộn gì cũng không có kết quả, cô chấp nhận là người buông tay sớm hơn.

Sáng hôm sau, Hạ Tử Băng dậy sớm đi chợ. Khi cô vừa ra khỏi nhà cũng là lúc Lâm Bá Thương tìm đến Dương Thanh. Gã lại hết tiền, muốn kiếm chác từ chỗ cô ta thêm chút nữa.

Đang say trong giấc nồng, Dương Thanh bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô ta với tay lên gối đầu, uể oải bấm nút nghe máy.

“Alo!”

“Là tôi đây. Ra gặp chút đi!”

Nghe thấy giọng của Lâm Bá Thương, trái tim Dương Thanh lại phập phồng lo sợ. Cô ta không ngờ hắn lại tìm tới tận đây, nếu để nhà họ Mạc bắt gặp thì mọi chuyện sẽ vỡ tan tành.

“Anh bị điên rồi à?”

“Nhanh lên! Năm phút nữa nếu cô không ra tôi sẽ vào trong đó.”

“Anh…”

Tút tút.

Gã đã cúp máy, hoàn toàn không cho cô có thời gian để phản đối. Do đó, Dương Thanh khoác vội cái áo rồi đi ra ngoài, may mà người nhà họ Mạc vẫn còn ngủ.

Đêm qua Mạc Đăng Sinh đưa cô ta về phòng rồi qua phòng làm việc nghỉ ngơi, không có ý định chung giường. Hắn chỉ muốn chọc tức Hạ Tử Băng mà thôi, mượn tay dùng Dương Thanh làm công cụ.

Ra tới ngoài, Dương Thanh ngó nghiêng một lúc mới thấy bóng dáng của Lâm Bá Thương. Cô ta tiến lại gần, khó chịu nói: “Anh về đi! Tôi sẽ hẹn lại sau.”

“Tôi đang cần tiền. Cô mau chuyển khoản đi!”

“Tôi làm gì còn mà anh đòi. Không có đâu.”

“Vậy để tôi đi xin thiếu gia nhà họ Mạc vậy.”

Gã định mở cửa đi vào thì Dương Thanh vội vàng ngăn lại. Bị dồn tới bước đường cùng, cô ta phải cắn răng đáp ứng yêu cầu của gã.

“Anh về đi! Tôi sẽ gửi liền.”

“Có như vậy chứ! À mà mau sớm kết thúc đi, tôi không đợi được nữa đâu.”

Dứt lời, gã bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó, Dương Thanh tự nhủ: “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh. Lâm Bá Thương, chuẩn bị xuống mồ đi!”

Đợi đến khi gã khuất khỏi tầm mắt, Dương Thanh mới yên tâm đi vào nhà. Cô ta không ngờ toàn bộ cảnh tượng đó đều được Hạ Tử Băng nhìn thấy. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Dương Thanh giật mình, hơi thở trở nên khó nhọc.

“Không lẽ…”

Trái ngược với suy nghĩ của cô ta, Hạ Tử Băng cứ thế mà lướt qua, đi thẳng vào trong nhà, không nói tiếng nào. Do dự một chút, Dương Thanh nối gót theo sau.

“Mọi chuyện bị vỡ lẽ rồi, phải hành động thôi.”