Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 63: Ngoảnh lại, chẳng thấy em



Ba ngày trôi qua, dù đã huy động rất nhiều lực lượng tìm kiếm nhưng Mạc Đăng Sinh vẫn không thể tìm thấy tung tích của Hạ Tử Băng.

“Cút! Cút hết cho tôi!”

Trong phòng làm việc, Mạc Đăng Sinh tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống nền nhà, hơi thở trở nên khó nhọc. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Tại sao cho tới bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào.

Giữa lúc anh đang hoang mang thì bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Chẳng biết người bên ngoài là ai, anh vẫn lạnh lùng lên tiếng: “Tôi bảo cút hết đi mà!”

Cánh cửa bật mở, bà Mạc ăn vận sang trọng bước vào, nghiêm nghị hỏi: “Ngay cả mẹ mà con cũng muốn đuổi sao?”

“Tâm trạng con không tốt. Lúc khác mẹ hãy đến.” Mạc Đăng Sinh hạ thấp giọng, di chuyển tầm mắt ra phía ngoài khung cửa sổ. Lúc này, anh nhớ đến dáng vẻ cam chịu, phẫn uất khi lần cuối gặp Hạ Tử Băng.

“Chẳng lẽ vì mình cưỡng bức nên cô ấy mới bỏ trốn?” Anh tự nhủ, hoàn toàn chẳng để tâm tới sự xuất hiện của bà Mạc.

“Ngồi xuống đi!”

Không bất ngờ, bà từ tốn ngồi xuống ghế sofa, đợi đứa con ngoan cố của mình bình tĩnh lại. Rất nhanh, Mạc Đăng Sinh cũng miễn cưỡng đi tới.

“Mẹ lại muốn nói chuyện của Dương Thanh đúng không?”

Mạc Đăng Sinh đón đầu. Thời gian gần đây bà liên tục gây áp lực khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng hai người họ đã chấm dứt từ lâu, tình cảm xưa kia cũng không còn, dựa vào đâu bắt hắn cưới cô ta chứ? Với lại những gì xảy ra tối hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, hắn căn bản không nhớ gì cả.

“Không! Con xem đi!”

Dứt lời, bà đem tờ đơn ly hôn trong túi xách ra đưa cho Mạc Đăng Sinh. Chữ ký trên đó của Hạ Tử Băng giống với chữ đã ký trong bản thỏa thuận của hai người. Nhìn chằm chằm vào nó, một tia hy vọng liền thắp lên trong lòng anh.

“Mẹ đã gặp cô ấy rồi sao? Cô ấy đang ở đâu rồi?”

“Không. Đây là bưu phẩm vừa được gửi tới công ty, sẵn tiện mẹ đem vô cho con xem.”

“Vậy thông tin bên ngoài đâu rồi mẹ?”

Bà Mạc lắc đầu: “Không có thông tin người gửi. Vỏ bọc bên ngoài chỉ ghi mỗi địa chỉ công ty thôi. Con lo giải quyết chuyện này sớm đi, mẹ không muốn dính líu gì tới cô ta nữa.”

“Không! Con phải đi tìm cô ấy.”

“Đứng lại đó cho mẹ!” Bà Mạc gằn giọng. Đây là lần đầu tiên Mạc Đăng Sinh thấy mẹ mình giận như vậy, đôi mắt còn lừ lừ đỏ.

Từ từ rời khỏi ghế sofa, bà bảo: “Nếu cô ta đã muốn ly hôn rồi, con cũng không nên níu kéo nữa. Một người phụ nữ như vậy mãi mãi không xứng đáng bước chân vào nhà họ Mạc.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả. Nếu con dám cãi lời mẹ, đừng trách mẹ làm liều.”

Cho tới lúc này, bà nhất định phải lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp cậu con trai. Nếu không dùng tới hạ sách này, e là Mạc Đăng Sinh vẫn còn chấp mê bất ngộ.

Dặn dò anh vài lời, bà rời khỏi công ty, để lại Mạc Đăng Sinh với tờ đơn ly hôn trên tay. Nhìn những dòng chữ được viết dứt khoát như vậy, anh dám chắc Hạ Tử Băng đã hạ quyết tâm rồi. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy bứt rứt, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.

Bà Mạc rời khỏi công ty chưa bao lâu, Mạc Đăng Sinh cũng nối gót theo sau. Thay vì về nhà mẹ, anh về căn hộ chung cư của mình. Cánh cửa bật mở, Mạc Đăng Sinh bước vào, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ bốn bức tường xung quanh.

Chỉ mới ba ngày không có sự xuất hiện của Hạ Tử Băng thôi mà cuộc sống anh dường như bị đảo lộn hết thảy, ngay cả một chút tiếng nói, tiếng cười cũng không có.

Chầm chậm thả người xuống ghế sofa, Mạc Đăng Sinh day day thái dương, cơn đau đầu vẫn bám lấy anh không buông. Nhìn khắp căn nhà một lượt, đâu đâu cũng tràn đầy hình bóng của cô, không sao dứt ra được.

“Hạ Tử Băng, em ghét tôi đến vậy sao?”

Hắn lớn tiếng hỏi, tiếc là chẳng ai đáp lời. Để quên đi thực tại đau đớn, Mạc Đăng Sinh liền lấy chai rượu dưới gầm bàn ra, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Anh không biết mình đã uống trong bao lâu, chỉ biết mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi, chẳng nhìn rõ được thứ gì nữa. Và cho tới khi Mạc Đăng Sinh say hẳn, trong giấc mơ vẫn tràn ngập bóng hình của cô.

“Tử Băng, đừng đi! Đừng bỏ anh!”

Mạc Đăng Sinh càng đuổi theo, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

***

Rời khỏi thành phố A, đồng ý ký đơn ly hôn, Hạ Tử Băng thấy mình như được giải thoát vậy. Mấy hôm nay cuộc sống của cô vẫn bình lặng như thế, không có gì thay đổi.

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân với Mạc Đăng Sinh, đoạn video kia không còn giá trị uy hiếp cô nữa. Hạ Tử Băng phớt lờ nó đi, tập trung lo cho đứa bé trong bụng.

Ngồi bên ô cửa sổ, Hạ Tử Băng chăm chú may chiếc váy mới, chuẩn bị cho đợt giao hàng tiếp theo. Tùy vào tình hình sức khỏe, cô sẽ nhận lượng công việc tương ứng.

May xong phần cổ, chiếc váy hoàn thành, Hạ Tử Băng giơ nó lên ngắm nghía một chút rồi mỉm cười. Cô định định đứng dậy cho vào thùng thì điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Do dự một chút, cuối cùng cô cũng bấm nút nghe máy.

“Alo! Cho hỏi ai vậy?”

“Là anh đây.”