Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 24: Thứ phụ nữ rẻ tiền



“Chưa… chưa từng.”

Cho tới lúc này, Mạc Đăng Sinh vẫn nhớ rõ từng lời cô nói. Vì vậy nên khi không thấy vết máu dính trên ga trải giường, lòng anh liền hẫng đi một nhịp.

“Tại sao phải nói dối? Tại sao…”

Cả đời này anh ghét nhất là cảm giác bị lừa dối. Do đó, khi Hạ Tử Băng một mực khẳng định bản thân còn trong trắng, anh mới hoàn toàn đặt niềm tin vào cô. Chưa đầy mười hai tiếng, mọi thứ liền thay đổi.

“Tử Băng, cô được lắm, ngay cả tôi mà cũng dám qua mặt.”

Anh vốn là người không quan tâm đến chuyện trinh tiết. Tuy nhiên, trái tim vừa mới hồi phục sau tổn thương lại bị cô đâm cho một nhát. Tử Băng, cô nói tôi phải làm sao đây?

Không đủ kiên nhẫn ngồi trên chiếc giường đó, Mạc Đăng Sinh đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà tắm rồi đúng cửa lại.

Rầm.

Thanh âm chát chúa vang lên kéo người đang ngủ say tỉnh giấc. Mở mắt, Hạ Tử Băng nhìn lên trần nhà, im lặng vài giây. Ký ức mơ hồ đêm qua trở về, bản thân không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cố gắng không để người bên cạnh phát hiện.

Chuyện chăn gối chẳng những không bị cô bài xích mà ngược lại còn phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Mạc Đăng Sinh, có khi nào anh nghĩ tôi là người phụ nữ phóng đãng không?

Thành thực mà nói, đây là lần thứ hai cô lên giường với một người đàn ông. Trước đó thỉnh thoảng cô cũng lén lút nhốt mình trong phòng, thích thú xem phim. Tất cả chỉ xuất phát từ sự tò mò của tuổi mới lớn, hoàn toàn không có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn.

Đợi mãi mà không thấy người bên cạnh cử động, cô mới chậm rãi mở mắt. Hóa ra cô đã lầm, bên cạnh vốn dĩ chẳng còn ai. Cùng lúc đó, tiếng nước chảy vang lên bên tai, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi là người đàn ông đầu tiên của em sao?”

Nhớ lại lời anh hỏi tối qua, Hạ Tử Băng bật dậy, kéo chăn sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường. Ở đó chỉ loang lổ mật dịch của cô mà thôi, hoàn toàn không có chút máu tươi nào.

“Nếu để anh ta biết, mình sẽ chết chắc.”

Mặc cho cơ thể không còn chút hơi sức nào, Hạ Tử Băng vội lục tung căn phòng lên tìm thứ gì đó có thể cắt được. Đột nhiên nhớ tới con dao nhỏ trong túi xách, cô mỉm cười.

“Có rồi.”

Đứng trước tấm ga trải giường, Hạ Tử Băng nhắm chặt mắt lại, dùng dao cứa vào ngón trỏ, một ít máu từ từ nhỏ xuống.

Rất nhanh, cô đưa tay lên miệng ngậm, ngăn không cho máu chảy ra nữa. Nhiêu đó đủ rồi, giờ thì…

Trong lúc cô đang cặm cụi tán máu sang hai bên, cánh cửa trước mặt liền bật mở: “Cạch.”

Hạ Tử Băng vội vã ngẩng mặt lên, đón nhận ánh nhìn sắc lạnh của anh.

“Cô đang làm gì đó?”

“Tôi…” Bị Mạc Đăng Sinh phát hiện, Hạ Tử Băng nhất thời không tìm ra được lời nào để giải thích. Cơ thể không một mảnh vải che thân, lại còn đứng trước mặt anh làm những hành động kỳ quái. Cô xấu hổ tới mức muốn độn thổ, tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Vừa nhìn đã biết, Mạc Đăng Sinh tiến lại gần, trên người quấn mỗi cái khăn tắm, ngang nhiên kéo cô nằm xuống giường.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Nằm trên người cô, khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười nhạt xuất hiện: “Tử Băng, cô nói thử xem, bây giờ tôi muốn làm gì?”

“Tối qua… tối qua đã làm nhiều lần như vậy rồi, anh vẫn chưa thấy đủ sao?”

“Nếu tôi muốn thêm thì sao?”

“Anh…”

Nếu không phải vì gia đình, còn lâu cô mới hạ mình bước lên giường của anh. Không thể phủ nhận là thứ đó của hắn rất to, kỹ năng cũng không tồi nhưng mà cô không phải là người tùy tiện, có thể trèo lên giường của bất kỳ người đàn ông nào.

“Sao? Định từ chối à?”

“Không… anh… anh cứ làm đi!”

Hạ Tử Băng khẽ nhắm mắt, mặc cho Mạc Đăng Sinh muốn làm gì thì làm. Trước sau gì cũng là người của hắn, phải tập quen thôi.

Cúi đầu xuống thấp một chút, anh nghiêng đầu qua bên phải, thở một làn hơi lạnh bên tai cô rồi thì thầm:

“Thứ phụ nữ rẻ tiền.”

Giọng nói trầm thấp vừa vang lên bên tai, Hạ Tử Băng liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Mạc Đăng Sinh.

“Anh bị điên à?”

“Tôi không điên. Cô tự xem lại bản thân mình đi. Gái còn trinh? Đúng là nực cười mà.”

Mạc Đăng Sinh rời khỏi người cô, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, thay áo quần rồi bỏ ra ngoài. Trước khi khép lại cánh cửa, anh hỏi:

“Cô định nằm trên giường của tôi bao lâu nữa?”

“…”

Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại bị lộ tẩy sớm đến vậy. Khẽ cúi mặt, nước mắt cô lăn dài trên má, trong lòng vô cùng ấm ức.

Từ đầu đến cuối, cô không hề có ý định lừa dối anh. Chỉ là…

Thấy người vừa qua đêm với mình bật khóc, Mạc Đăng Sinh hùng hổ trở lại phòng, lấy bút trong túi ra ký một tấm séc đưa cho cô: “Nhiêu đây đủ cho cô cứu lấy cái công ty đổ nát kia rồi đó. Nhận tiền xong thì cút đi, đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa.”