Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 17: Thay vì chờ người khác, tôi ăn em cho rồi



“Không lẽ cô ấy thật sự là…” Cho tới thời điểm hiện tại, Mạc Đăng Sinh vẫn chưa tin được vào những thứ đang diễn ra trước mặt. Hạ Tử Băng thật sự không phải là người mà anh từng quen biết ư?

“Chị!”

Trước mộ Hạ Tử Băng, cô gái có khuôn mặt giống với người đã chết lên tiếng. Đặt một bó hoa lên nấm mộ ấy, cô cười bảo: “Chị yên tâm, em… nhất định sẽ báo thù cho chị.”

Những lời đó Mạc Đăng Sinh đều nghe thấy. Khác với cảm giác thỏa mãn khi biết được sự thật, lòng anh nôn nao khó tả. Mộng tưởng gặp lại người đã khuất bị vỡ, anh như bước hụt một chân xuống hố sâu.

“Hạ Tử Băng, cô thật sự chết rồi sao?”

Câu hỏi thốt lên nhưng không có ai thay anh đáp lời, chỉ vọng lại bên tai tiếng lá cây xào xạc.

Thắp hương cho chị xong, Hạ Tử Băng rời khỏi đó. Mạc Đăng Sinh cũng không có lý do gì để ở lại, lặng lẽ ra về. Tuy nhiên, đi đến giữa đường thì cô đòi xuống xe, rảo bước đi mau. Chính hành động kỳ quái đó khiến Mạc Đăng Sinh không thể làm ngơ, chủ động bám theo cô lần thứ hai.

Cánh cửa bật mở, Hạ Tử Băng bước vào. Rất nhanh, người đàn ông bám đuôi cô tới.

Kéo tấm màn sang một bên, Mạc Đăng Sinh giương mắt nhìn xung quanh một lượt. Chỗ này tối om, vệt sáng bên ngoài cũng không đủ sức soi rọi từng ngóc ngách ở đây.

Đột nhiên một bóng người hiện ra, ép sát anh vào tường: “Mạc Đăng Sinh, anh muốn gì đây?”

“Cô phát hiện rồi à?”

“Từ lúc tôi bước vào nghĩa trang.”

“Vậy nên cô mới dụ tôi tới đây?”

Hạ Tử Băng không nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười bí ẩn. Anh còn chưa kịp định hình, cô đã ghé mặt lại gần: “Anh thích tôi sao?”

“Không hẳn. Đơn giản vì tôi tò mò thôi.”

“Vì tôi có gương mặt giống với người anh quen sao?” Hạ Tử Băng lên tiếng hỏi.

Mạc Đăng Sinh ngước mặt lên trời ngẫm nghĩ, để lộ yết hầu không ngừng phập phồng: “Chắc vậy. Nhưng mà nếu tôi thích em…” Vừa nói hắn vừa vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo lại gần: “… thì em có muốn vui vẻ với tôi không?”

“Mạc Đăng Sinh, anh cũng giống như những người đàn ông khác, đều là kẻ khốn nạn.”

“Khốn nạn?’ Anh bật cười chế giễu rồi vặn vẹo: “Em cũng không khác gì tôi mà.”

“Đừng bao giờ so sánh tôi với anh. Chúng ta không giống nhau.”

Biết người trước mặt không phải là cô gái kia, Mạc Đăng Sinh đương nhiên không có ý nhân nhượng. Một người bỏ qua tình cảm chị em, tìm cách quyến rũ anh rể thì không xứng đáng được tôn trọng.

“Cô tìm cách quyến rũ Dương Nhất Hàn chẳng phải vì muốn lên giường với hắn thôi hay sao. Ngủ với ai cũng vậy, chi bằng ngủ với tôi đi! Nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”

“Mạc Đăng Sinh, anh đang rao bán bản thân mình đấy à?”

“Có thể cho là như thế.”

Hạ Tử Băng cô có rất chuyện phải làm, không thèm đôi co với anh. Tuy nhiên, khi cô muốn rời khỏi vòng tay ấy, bản thân đã bị hắn ôm chặt: “Buông tôi ra!”

“Nhìn em hình như không tin cho lắm. Vậy thì… tôi sẽ cho em kiểm tra.”

Rất nhanh, Mạc Đăng Sinh ép sát cô vào tường, cầm lấy bàn tay mảnh dẻ ấy đặt lên hạ thân của mình. Cảm giác chỗ đó đang dần dần nhô lên, Hạ Tử Băng liền đỏ mặt tía tai, hướng tầm nhìn của mình sang chỗ khác.

“Anh đừng hòng có được tôi.”

“Vậy sao?” Mạc Đăng Sinh cười lanh, ghé sát tai cô rồi thở ra một làn hơi nhỏ. Rõ ràng anh đang kích thích cô, khuấy đảo dục vọng dâng lên trong lòng.

Thở hắt ra một hơi, cô bảo: “Anh muốn gì làm thì làm đi, xong rồi buông tha cho tôi.”

“Không chống cự sao?”

“Dù tôi có phản kháng cũng không được gì. Vậy thì… coi như bố thí cho anh vậy.”

Hạ Tử Băng cảm thấy vô cùng phiền phức khi bị anh đeo bám suốt. Cứ vậy cô khó lòng mà làm được những gì mà mình muốn.

Hạ Tử Băng vừa dứt lời, Mạc Đăng Sinh liền buông tay cô ra: “Tôi thà tự xử chứ cũng thèm động vào loại đàn bà hư hỏng như cô.”

“Vậy tốt rồi. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.”

“Cút đi! Đừng ở đây làm gai mắt tôi.”

Mạc Đăng Sinh không ngờ rằng mình mới là kẻ bị dính bẫy. Khoảnh khắc Hạ Tử Băng mở cửa đi ra ngoài, cũng là lúc anh nhận mọi thứ không đơn giản như vậy.

Thành công thoát khỏi Mạc Đăng Sinh, Hạ Tử Băng trở lại căn hộ của Dương Nhất Hàn. Cửa còn chưa mở, cô bị kẻ đứng sau chuốc thuốc mê. Mọi thứ trước mắt mờ dần, mờ tới nỗi chỉ còn lại một bóng đêm bao phủ.

“Hạ Tử Băng, khi em tỉnh lại, em đã là người của tôi rồi. Vậy thì…” Khóe môi cong lên, nụ cười bí ẩn lộ ra.

Đỡ lấy người trước mặt, hắn kéo cô vào phòng, bắt đầu cởi bỏ lớp áo quần vướng víu trên người. Không khí thay đổi, nhiệt đột tăng cao, căn phòng bất đầu vang lên những tiếng kẽo kẹt.

“Thay vì để người khác ăn em, tôi ăn cho rồi.”