Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 20: Thất Thường



"Hả?"

Bạch Nhược Đình nghe không rõ lời mà Tiêu Tuấn nói, vì ở dưới lầu Tư Bằng đang dùng máy cắt tỉa mấy ngọn cây trên cao. Anh ho một tiếng, trong lòng không biết nên có cảm xúc gì khi nói ra câu lúc nãy.

Cô thấy Tư Bằng có vẻ không để ý rằng mình đang nghe điện thoại trên lầu, nên đã vẫy tay gọi anh ta.

"Này! Tư Bằng!"

Tiêu Tuấn nghe thấy Bạch Nhược Đình gọi tên vệ sĩ ở đầu dây bên kia, cơ mặt đang bình thường của anh đột nhiên biến sắc. Đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười nhẹ trên khoé môi vừa giãn ra cũng tắt đi. Lục Lâm lén nhìn, bị doạ một phen hồn siêu phách lạc vội nhìn đi nơi khác.

Cô gọi mãi mấy tiếng Tư Bằng mới để ý đến, anh ta ngước lên lầu nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy tiểu thư?"

"Anh đã xong chưa vậy? Tôi đang nghe điện thoại!"

Bạch Nhược Đình vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại của mình. Tiêu Tuấn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, bỗng nhiên cảm thấy mình bị thừa thãi. Anh không đợi cô nói nữa, cứ vậy mà tắt máy luôn. Đang nói giữa chừng, cô nghe được âm thanh đầu dây bên kia đã tắt thì đứng ngơ ngác tại chỗ.

Cô đi vào trong phòng, khó hiểu lẩm bẩm.

"Gì vậy chứ? Đang nói chuyện kia mà?"

Xuống lầu uống trà cùng Bạch phu nhân xong, Bạch Nhược Đình mới nhớ ra hôm nay cô có hẹn với bạn đến cửa hàng thời trang. Cô bạn này của cô từ Ý về, chọn một chiếc váy để ra mắt gia đình bạn trai, còn dự định giữa năm sau sẽ kết hôn. Cô ấy nghe nói cô cũng sắp lên xe hoa rồi, nên muốn cùng cô tâm sự chút chuyện.

Mặc dù chủ đề này Bạch Nhược Đình không hứng thú lắm, vì cô với Tiêu Tuấn cũng chẳng phải mấy cặp đôi yêu đương mặn nồng. Nhưng vì hạnh phúc của bạn thân, cô chỉ đành giả vờ mình cũng đang như vậy.

Thay quần áo xong, cô mở tủ chọn tùy ý một chai nước hoa xịt lên rồi mở cửa xuống lầu.

Đang tung tăng hát vu vơ, Bạch Nhược Đình lại vô tình nhìn thấy Tiêu Tuấn đang ngồi uống trà cùng Bạch phu nhân.

Cô không nhìn nhầm chứ?

Vừa nãy đây còn đang nói chuyện điện thoại tắt giữa chừng, vậy mà chưa đầy nửa tiếng đã có mặt rồi. Bạch phu nhân nhìn lên lầu thấy con gái đang đi xuống, vừa cười vừa hỏi.



"Đình Đình? Con chuẩn bị đi đâu à?"

"Con đi đến shop quần áo với bạn."

Bà vẫy tay bảo cô đến gần, nhưng lại chỉ về phía của Tiêu Tuấn để cô ngồi cạnh anh. Cô nhìn anh một cái, nhưng lần này anh lại khác với mọi khi mà chẳng có chút để ý gì.

"Tiêu Tuấn chỉ vừa đến chơi thôi, con ở nhà với nó đi!"

Bạch Nhược Đình nghe xong phản ứng ngay.

"Không được! Con đi với bạn chọn giúp cậu ấy một bộ váy, cậu ấy chuẩn bị ra mắt gia đình bạn trai rồi. Đã hứa thì làm sao mà hoãn được?"

Cô nói dứt câu thì điện thoại trong túi xách đổ chuông tới. Biết là bạn của mình gọi, nên cô liền vội vã đứng dậy muốn rời đi. Bạch phu nhân nhìn sắc mặt của Tiêu Tuấn, dường như nhận ra giữa anh và cô có gì đó bất hoà. Từ lúc anh bước vào nhà đến lúc cô xuống lầu đều như vậy. Anh không nói chuyện nhiều, cũng không có ý muốn nói, khi thấy cô lại càng không.

Bà sợ tình cảm của con gái mình trục trặc, thế là liền lên tiếng nói.

"Hay là con để Tiêu Tuấn đưa con đi đi! Có được không?"

"Nhưng mà..."

Tiêu Tuấn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi từ tốn nói.

"Công ty còn có việc, có lẽ con không đưa cô ấy đi được. Xin phép bác con đi trước."

Bạch phu nhân ngơ ngác, há miệng ra nhìn anh cứ vậy rời đi.

"Này! Tuấn à!"

Cho rằng việc này xuất phát từ Bạch Nhược Đình, thế là bà lại quay sang hỏi cô.

"Đình Đình! Con và nó đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cô nhún vai.



"Con làm sao biết được?"

Nói rồi, cô cầm túi xách lên chào mẹ rời đi. Xe lăn bánh khỏi nhà, điều mà cô không ngờ được rằng người vừa nãy nói đến công ty có việc, giờ lại theo sau cô. Hai xe cách nhau một khoảng nhất định để không bị phát hiện, Bạch Nhược Đình đi đến đâu thì xe của Tiêu Tuấn theo sát đến đó.

Đang chạy trên đường, cô đột nhiên bị một người đàn ông chặn đầu xe suýt nữa gây ra án mạng. Chiếc xe phanh gấp, đầu cũng suýt đập vào vô lăng. Với tính khí nóng nảy của mình, Bạch Nhược Đình mở tung cửa xe bước xuống.

"Này chú à! Chú sang đường như vậy nguy hiểm lắm đấy!"

Còn chưa kịp hỏi đối phương thế nào, ông ta đã xông đến túm lấy cổ tay của cô, ngữ khí hung hăng.

"Bạch Nhược Đình! Cô hại gia đình tôi ra nông nỗi này còn sống nhởn nhơ như vậy? Cô có thể yên giấc được sao?"

Nhìn kĩ lại mới biết, hoá ra đây chính là Hạ lão gia ngày nào còn được người ta coi trọng. Bây giờ nhìn ông ta quả thật rất khác, ăn mặc giản dị đến độ tầm thường. Cô giằng co với ông ta.

"Bỏ tay ra!"

Tiêu Tuấn nhìn thấy thế, lập tức tháo dây an toàn ra chạy đến chỗ của cô. Anh gạt tay Hạ lão gia ra, đứng chắn trước mặt Bạch Nhược Đình, lạnh lùng nói.

"Đủ rồi đấy! Ông muốn làm loạn à?"

Cô đứng nhìn bóng lưng của anh mà cứng cả họng. Lại là chuyện gì nữa đây? Trước đó thì tính khí thất thường, đang nói chuyện điện thoại thì cúp máy không rõ nguyên nhân. Lúc nãy thì nói công ty có việc không thể đưa cô đi. Bây giờ, anh lại cứ vậy mà xuất hiện trước mặt.

Hạ lão gia nhìn hai người vai kề vai bên nhau mà càng thêm chướng mắt. Ông ta vừa nói vừa chỉ trỏ.

"Hay lắm! Giỏi lắm! Đôi cẩu nam nữ các người cùng nhau hợp tác khiến gia đình tôi tan nát."

"Gia đình các người có tan nát hay không là do các người không biết trời cao đất dày. Dù tôi không cho người khiến công ty ông phá sản, thì chuyện ông tham quan ô lại, lạm dụng tiền của công ty cũng sẽ bị phát hiện. Tới lúc đó ông cũng không thể ngoi đầu lên được đâu!"

Ông ta trừng mắt nghiến răng, vung tay đấm vào mặt Tiêu Tuấn khiến anh trở tay không kịp.

"Thằng khốn!"

...