Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 53: “Đều là tỷ tỷ dạy dỗ ta rất tốt.”



Vân Vi Minh có một phòng tắm riêng ở sát vách với phòng ngủ, khiến cho gian phòng ngủ tựa như một ngôi nhà kính. Phòng có một bức tường rỗng, rất dày, vào mùa đông mà đốt than thì toàn bộ bức tường sẽ như được truyền nhiệt, làm cho căn phòng ấm áp như mùa xuân. Khói phát ra sẽ theo ống khói mà đi ra ngoài chứ không tiến vào trong nhà, như vậy vừa không gây ngạt thở và ngộ độc cho người bên trong.

Lâm Phương Châu rất ghen tị với Tiểu Nguyên Bảo vì có một căn phòng ấm áp như vậy, Tiểu Nguyên Bảo lại đề nghị nàng xây một căn như vậy, nhưng Lâm Phương Châu tính toán một chút vào mùa đông mà muốn đốt than thì thịt khắp người đều đau vì thế đành bỏ. (Ý là LPC tiếc tiền đó.)

Nhưng hắn bảo nàng dọn vào đây ở cùng hắn thì Lâm Phương Châu cả giận: “Nếu cha ngươi mà biết ta ngủ với con của hắn, hẳn sẽ xé xác ta ra mất.”

Nghe thấy thế, mặt hắn lại đỏ lên.

Lâm Phương Châu có chút xấu hổ, “Ta không phải có ý đó…”

Được thôi, do nàng giải thích không rõ.

Ngày thường khi Vân Vi Minh tắm gội thì đều là dùng một cái thau tắm có miệng sâu, nhưng giờ cánh tay hắn bị thương, để tránh nước bắn vào mà ảnh hưởng tới miệng vết thương thì dùng cái nông hơn, nước cũng không bắn ra nhiều lắm, hắn ngồi trong thau tắm, mặt nước chỉ tới eo là cùng. Thau tắm rất to lại rộng, hắn duỗi đôi chân vừa dài vừa thẳng ra, xúc không đến cuối

Hà Phong và Hà Hương mới rót nước xong đã bị hắn đuổi đi, chỉ để lại hai thùng nước nóng to để thêm nước ấm tùy thích. Hai nha đầu này vừa ra cửa thì lúc sau đã bắt đầu nhàm chán mà đánh đàn ca hát, vẫn là cái bài “Không bằng quạ đen” kia.

Vân Vi Minh ngồi ở thau tắm, cao giọng nói: “Nàng đã khỏe rồi à?”



“Ừ,” Lâm Phương Châu từ trong phòng ngủ của hắn đi ra, vừa đi vừa oán trách, “Chỉ là tắm rửa một cái thôi mà còn bắt ta phải đổi váy, cảm giác như ta thiếu nợ gì ngươi vậy.”

Lâm Phương Châu mặc váy màu vàng nhạt, mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng như bông hoa nhài mùa xuân, không ai chải đầu cho nàng nên đành tùy tiện mà búi lỏng một chút, cài lên đó một đóa hoa mộc lan vừa mới lấy từ phòng của hắn.

Vân Vi Minh nhìn theo nàng, nói: “Ta thích nhìn nàng mặc váy.”

“Ngươi không thích nhìn ta mặc quần à?”

“Ta thích nhìn nàng không mặc quần.”

“Ngươi!” Lâm Phương Châu giận đến mức lấy cái gáo múc nước đánh lên đầu hắn, “Càng lớn càng hồ nháo hả, thế mà cũng dám lưu manh với ta!”

Hắn bị đánh mà lập tức xin tha: “Ta sai rồi, làm sao mà ta lại dám lưu manh với tỷ tỷ được, tỷ tỷ chính là tổ tông của lưu manh.”

“……” Lâm Phương Châu thấy hắn nói thế, nhớ lại quá khứ của mình mà có chút xấu hổ. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, “Câm miệng.”

Hắn cũng rất nghe lời mà câm miệng lại.

Tuy rằng miệng đóng lại nhưng đôi mắt thì không. Một đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nàng, bên trong nhộn nhạo ý cười.

Lâm Phương Châu dời mắt đi, không để ý tới hắn nữa, nhưng khi nàng nhìn lướt qua thau tắm thì thiếu chút nữa mù.

Nước tắm đã nông lại trong, mặt nước phủ một tầng hơi mỏng trong suốt, thế nên phong cảnh dưới nước cũng bị nhìn không sót thứ gì.

Xét về chuyện nam nữ, Lâm Phương Châu cũng coi như có “kiến thức uyên bác”. Nhưng uyên bác thế nào thì cũng chỉ là kiến thức, hôm nay là lần đầu tiên nàng được nhìn cơ thể của nam nhân nên hơi ngượng ngùng, nhưng cũng tò mò, đang muốn nhìn kỹ thì vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của Tiểu Nguyên Bảo, nàng lập tức quay mặt đi, vơ lấy giỏ hoa lớn mà đổ hoa khô vào thau.

Chúng trôi đi, tạo thành một tầng mỏng trên mặt nước, khó khăn lắm mới che được những gì bên dưới.

Sau đó nàng vòng đến phía sau hắn, múc nước giúp hắn tắm rửa. Những ngón tay ướt đẫm chạm vào làn da khiến cho hắn bị một thứ xúc cảm không rõ ràng nào đó trong lòng làm cho kích động.

Bả vai Tiểu Nguyên Bảo rất rộng, do đã tập luyện nhiều năm mà cơ bắp rất chắc lại đều đều, Lâm Phương Châu giúp hắn lau ở sau lưng xong thì vén tay áo lên, cánh tay trắng nõn thon dài vòng qua bả vai hắn, với tới phía trước giúp hắn lau ngực.

Hai người họ ở rất gần, tư thế này nhìn như nàng đang ôm lấy hắn từ sau lưng.

Lau được vài cái, Lâm Phương Châu cảm thán nói: “Ngực của ngươi lớn hơn của ta thật ấy.” Giọng điệu có phần ghen tị.

Trong lúc nói chuyện, nàng có nhìn thoáng qua những cánh hoa trong thau tắm, chúng rất nhanh đã bị ngâm nước đến mục hết cả, giờ đây tỏa ra mùi hương ngào ngạt, rất dễ chịu.

Thế nhưng, có một cánh hoa hồng tưởng chừng đã hòa vào làn nước, nay lại không ở trong thau mà lại lơ lửng bay trong không khí…

Lâm Phương Châu cảm thấy khó hiểu, nàng vươn tay cầm lấy cánh hoa kia, đến khi nhìn xuống dưới nước thì lập tức hiểu ra.



Lâm Phương Châu trừng mắt liếc Vân Vi Minh một cái, cả giận: “Sao ngươi lại phóng túng thế nhỉ, mới tắm rửa một tí thôi mà cũng có phản ứng đấy à?”

Hắn bị nàng mắng cũng không giận, nheo mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng thở hổn hển, cẩn thận nói: “Tỷ tỷ, giúp ta.”

“Giúp cái đầu nhà ngươi ý, bây giờ ngươi còn bị thương đấy!” Lâm Phương Châu nói, ném khăn tắm như muốn rời đi, “Ngươi bình tĩnh lại đi đã.”

“Ta không bình tĩnh được,” một tay hắn giữ chặt nàng lại, “Cái này không liên quan đến việc da thịt bị thương… Ngươi không giúp ta thì ta nghẹn đến nội thương mất.”

“Ngươi, ngươi……” Lâm Phương Châu dở khóc dở cười, không biết phải nói gì nữa.

“Tỷ tỷ,” hắn cầu xin, ánh mắt mềm mại nhìn nàng, “Cứu ta.”

Hắn nói, kéo tay nàng, thẳng một đường xuống ngực và bụng hắn, rồi kéo xuống nước.

Lâm Phương Châu cảm nhận được lòng bàn tay có cảm giác gì đó khác lạ, không hiểu sao lại thấy hâm mộ: “Nếu ta cũng có thứ này thì không phải lo lắng sống trong sợ hãi nữa rồi.”

Thân thể Vân Vi Minh run lên, tưởng tượng nếu Lâm Phương Châu cũng có thứ đó…Không, không, hắn vẫn thích Phương Châu tỷ tỷ vừa thơm vừa mềm hơn.

Hắn ấn mạnh tay nàng, ngửa đầu cười nói: “Không sao, của ta chính là của tỷ tỷ.”

Đối với nơi này của nam nhân, Lâm Phương Châu đã khoe khoang nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất tò mò, nàng thử nắm chặt lấy nó, khiến cho hắn hừ nhẹ một chút, như vừa thống khổ lại vừa sung sướng vậy. Hắn thở phì phò nói, “Nhẹ, nhẹ một chút……”

“Như vậy à?”

“Ừ…”

“Vẫn là như vậy?”

“Ừ!”

Lâm Phương Châu cảm thấy rất thú vị, Tiểu Nguyên Bảo giống như một con rối, mà nàng lại đang sờ đến cái chốt của nó. Nàng đùa giỡn đến là vui vẻ, đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, cúi người xuống, giữ chặt lấy gáy nàng, thở hổn hển mà hôn nàng. Nụ hôn này rất vội vàng, đầu lưỡi hắn vươn tới, quét qua khoang miệng nàng, rồi lại mút vào, lực có chút mạnh, hút đến nỗi miệng nàng muốn tê dại.



Đầu óc Lâm Phương Châu cũng hơi loạn.

Khó khăn lắm cũng đẩy được hắn ra, Lâm Phương Châu cũng không còn tâm trạng mà giúp hắn tắm rửa nữa, nàng ngơ ngác mà nhìn tay mình, lẩm bẩm: “Ta vừa làm cái gì vậy?”

Hắn thỏa mãn mà cười, nhẹ giọng nói, “Tỷ tỷ vừa khiến ta ——”

“Ngươi câm miệng.” Mắt nàng trợn trắng.

Nàng không thể ở lại nơi này nữa, toan đứng lên muốn đi, đột nhiên hắn lại giữ nàng lại. Lực của hắn rất mạnh, chỉ kéo nhẹ một cái mà nàng đã không đứng vững được, ngã vào thau tắm.

Phốc —— vài tia nước bắn tung tóe.

Nàng ngã không hề lệch đi đâu cả, vừa đúng vào lòng hắn.

Lâm Phương Châu vừa sợ lại bực tức, “Ngươi muốn làm cái gì?!”

Vân Vi Minh chỉ dùng một cánh tay đã giữ được nàng trong lòng mình, hắn cười nói: “Tỷ tỷ không cần tức giận. Vừa rồi nàng nhiệt tình giúp đỡ ta như thế, tất nhiên ta phải có qua có lại rồi.”

“Ngươi…… Không cần!”

“Đừng sợ,” hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Rất, thoải, mái…”.”

Lâm Phương Châu ngâm mình ở trong nước, váy đã ướt, phần áo ở trên cũng ướt hơn nửa, cảm thấy còn ngại ngùng hơn việc cởi hết mà ngâm mình trong nước. Nàng hơi ngượng, giãy giụa nói, “Đừng, đừng làm bậy…”

Hắn đã cúi đầu hôn nàng. Nụ hôn sâu này vẫn vội vàng ẩm ướt như thế, khiến phản ứng của nàng đều chậm đi một nửa, nhân lúc ấy hắn đổi sang tay phải ôm lấy nàng, tay trái đi xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ đai váy của nàng, bàn tay tiến vào thăm dò.

Theo bản năng, cơ thể Lâm Phương Châu run lên.

Cảm giác là lạ, mới mẻ mà kích thích, lúng túng mà dịu dàng, đúng là không thể giải thích được, đột nhiên đánh úp khiến nàng không kịp phòng bị. Lâm Phương Châu không khống chế được bản thân, đành để cơ thể theo theo ý hắn mà làm, vốn đang muốn đẩy tay hắn ra thì lại dần dần giữ chặt lấy vai hắn, tự nhiên cứ vậy mà dùng sức rồi lại thả lỏng theo động tác của hắn.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác mình như cánh hoa yếu đuối, cứ thế chìm nổi trong từng đợt sóng, không kiềm chế được.

Vân Vi Minh cúi đầu hôn lông mi nàng, từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, “Tỷ tỷ thật nhanh.”

Lâm Phương Châu không muốn nói chuyện, nhắm mắt giả chết.

Hắn hôn khắp má nàng, một đường kéo xuống hôn lên môi nàng một chút, rồi tiến tới tai nàng. Hắn ngậm lấy vành tai, nghẹn ngào hỏi: “Thoải mái không?”

Nàng vẫn giả chết như cũ.

“Ta không thoải mái, thử lại lần nữa.” Nói xong hắn lại muốn hành động.

Lâm Phương Châu nắm lấy tay hắn, đẩy ra.

Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, vui vẻ mà không có ý tốt gì cả.

Lâm Phương Châu nói, “Tiểu Nguyên Bảo, ta cảm thấy ngươi học thói hư mất rồi.”

Hắn cười nói: “Đều là tỷ tỷ dạy dỗ ta rất tốt.”

Mắt nàng trợn trắng nói: “Ta không dạy ngươi cái đó.”

Hắn lại cắn lên vành tai nàng, vừa cắn vừa cười: “Ta chỉ học từ nàng thôi mà.”