Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 161: Đây là mẹ của con



Vu Hải Niệm đi tới rồi nắm lấy góc áo của Tống Minh Tuệ, đôi mắt nó trong veo như một hòn ngọc sáng.

“Dì là mẹ của cháu ư? Điều đó có thật không? Dì là mẹ cháu?...”

“Tiểu Niệm...”

“Có lẽ con đã nhận ra rồi, cô ấy thực sự là mẹ của con.” Vu Phùng Cửu cùng bế Vu Hải Niệm và Tống Minh Tuệ lên, anh hôn lên trán của hai mẹ con, giọng nói dịu dàng như gió thổi ở bên dưới vầng trăng non ngọt dịu: “Đây là mẹ con. Tuy đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng bố cũng có thể nói ra được những gì mà mình đã mong muốn được thốt ra từ rất lâu rồi. Tiểu Niệm, Minh Tuệ là mẹ con.”

“Có thật không?” Vu Hải Niệm vẫn chưa tin, cô bé ôm chặt lấy cổ của Vu Phùng Cửu, khuôn mặt nhăn nhó rơm rớm nước mắt: “Con vẫn chưa tin đâu! Tại sao... Tại sao mẹ của con lại có thể bỏ con được? Đã thế còn làm như mới quen biết rồi còn hay trêu con nữa...”

“Mẹ làm sao mà biết được... Mẹ bị rơi xuống dưới biển từ độ cao hơn mấy chục mét mà.” Tống Minh Tuệ cũng mếu máo: “Con thử rơi xuống như mẹ mà xem, đầu có còn một tí gì không hả?... Đã thế mọi người còn giấu nhẹm đi thì làm sao mẹ nhớ được cái gì?”

Tống Minh Tuệ và Vu Hải Niệm òa khóc rồi liên tục cãi nhau về vấn đề mất trí nhớ, có mỗi Vu Phùng Cửu là không chen miệng vào nổi.

Chỉ riêng cái nét mặt nhăn nhó đầm đìa nước mắt của hai mẹ con nhà này là giống nhau y như đúc luôn. Cần gì phải chứng minh nữa?

Nhận thấy hai mẹ con nhà này còn định tranh cãi nhau đến tận sáng nên Vu Phùng Cửu đành phải bế cả hai vào trong phòng ngủ, đổ người nằm lên giường, ôm mỗi người ở hai bên tay mình rồi lớn giọng ra lệnh.

“Đi ngủ!”

Tiếng khóc và tiếng cãi cọ nín bỗng im thin thít, chỉ còn lại một vài âm thanh sụt sịt tràn ra khỏi kẽ miệng mà thôi.

Vu Phùng Cửu hôn thêm một cái nữa vào má của Tống Minh Tuệ, thấy vậy, Vu Hải Niệm giãy nảy lên, anh đành phải hôn vào trán cô bé thêm cái nữa.

“Nghe đây, hai người. Tiểu Tuệ, con bé là đứa con mà em đã dùng cả mạnh sống của mình để đánh đổi, còn Tiểu Niệm, đây là mẹ của con.”



“Không phải mẹ bỏ con vì mẹ không yêu con, mà là vì để cứu con khỏi một vụ tai nạn mà mẹ gặp phải một chấn thương nặng dẫn tới mất trí nhớ. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn tìm về được với bố và con, con xem xem có phải đó là vì tình yêu mẹ dành cho con bất chấp mọi định luật của thế giới không?”

Vu Hải Niệm chớp mắt nhìn Vu Phùng Cửu, đôi môi nhỏ mím vào với nhau.

Tống Minh Tuệ nhìn thấy cô bé liếc lên nhìn mình một cách chăm chú và cẩn thận, rồi sau đó là trèo qua người của Vu Phùng Cửu để nằm ở chính giữa của hai người, ôm lấy cả anh và cả người của cô.

Cuối cùng nó cũng đã được ôm lấy mẹ của mình rồi.

“Con vẫn chưa tha thứ cho mẹ đâu.” Nó vừa rúc đầu vào người cô vừa tủi hờn trách cứ.

Tống Minh Tuệ yêu thương ôm lấy nó vào lòng, nhẹ nhàng đặt trên má, trên trán, trên mũi nó những nụ hôn nhẹ nhàng.

Vu Phùng Cửu tắt điện phòng ngủ rồi ôm lấy hai mẹ con vào lòng, lồng ngực rộng lướn áp lên cơ thể ấm áp của vợ và con mình, nhắm mắt, giọng nói thủ thỉ.

“Ngủ ngon nhé.”

Đã từng có một thời gian, khi anh và cô đang cách xa nhau đến nửa vòng trái đất.*

Anh ngồi bên cạnh bậu cửa sổ, nghe những tiếng mưa rơi lộp bộp ở bên ngoài lớp kính thủy tinh, miệng ngâm nga một giai điệu.*

Đó là giai điệu em thích nghe nhất.*

Em có nghe thấy anh không? Anh đang hát bài hát mà em thích nhất đấy.*

Liệu ở nơi xa như thế, em có ổn không?*