Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 158: Nhớ lại



Tống Minh Tuệ nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghiêm Ly, thấy cô ta thực sự đang rất kinh ngạc.

Nếu thế… cô ta không hề biết rằng đây là tập đoàn của cô và không có dự định tấn công cô từ trước sao?

Với cả, việc cô ta chạy được vào trong tập đoàn là thế nào? Về sau cô phải trừ lương của mấy tên bảo vệ kia thôi.

Nghiêm Ly còn đang lần chần khi bị Tống Minh Tuệ khóa tay, bất chợt, cô ta nghe thấy có rất nhiều những âm thanh hỗn tạp ở lối ra vào của hầm để xe liền hoảng loạn giãy thoát khỏi sự khống chế của cô, tiện tay mở luôn cửa băng ghế sau xe BMW ra rồi ngồi luôn vào bên trong đấy.

Tống Minh Tuệ tròn mắt nhìn cô ta đóng sầm cửa xe của mình lại rồi ngồi núp ở trong đấy, đưa tay ra hiệu cô giữ im lặng.

“Này! Cô...”

“Nghiêm Ly! Con ranh kia! Sao mày dám bỏ chạy thế hả?!”

Từ lối vào của hầm để xe là mấy tốp người ùn ùn kéo tới. Bọn chúng tướng tá chợ búa, mỗi tên cầm trên tay một cây gậy bóng chày, mặt hằm hằm lườm về phía Tống Minh Tuệ.

“A! Mày đây rồi! Đến đây là hết cứu rồi con ạ!”

Tống Minh Tuệ há miệng nhìn lũ côn đồ như đòi nợ thuê bọn chúng, nhanh tay chỉ vào trong xe mình.

“Mấy người nhận nhầm rồi. Nghiêm Ly thí chủ mà mấy người đang tìm kiếm đang ở bên trong cái xe này cơ.”

Nghiêm Ly kinh hãi nhìn Tống Minh Tuệ đứng cách xa khỏi cái xe như đang mời bọn côn đồ đến bắt mình, vội vã giao tiếp bằng ánh mắt với cô.

Đừng nói cho bọn chúng biết tôi đang ở đây mà! Chúng sẽ giết tôi mất! Ấy, chết!

Thấy lũ đàn ông đó vác cây gậy bằng kim loại nặng tầm một ki lô gam, nhe ra bộ nhá ráp vàng dữ tợn mà tiến tới gần chiếc xe hơn, Nghiêm Ly hớt ha hớt hả mà nằm bẹp cả người xuống dưới chỗ để chân của băng ghế dài.

Bất ngờ thay, người mà bọn chúng nhắm đến không phải là cô ta mà là Tống Minh Tuệ - người có ngoại hình tương đối giống với cô ta.

“Ái chà chà, vừa nãy tao thấy mày mặc một bộ đồ rách nát lắm cơ mà, lấy đâu ra được bộ suit đẹp thế? Mới ăn cướp được để cải trang rồi trốn đi à?”

Tống Minh Tuệ cạn ngôn nhìn mấy tên này, tự hỏi rằng mắt bọn họ có bị đui hay không. Cô với Nghiêm Ly giống nhau ở chỗ nào?!

“Tôi không phải là người mà các anh cần tìm. Đổi lại, tôi có thể gợi ý cho các anh biết vị trí của Nghiêm Ly là ở đâu.”



“Mày tính lừa bọn tao hả? Không dễ thế đâu! Mày nợ bọn tao hơn sáu trăm nghìn tệ để đi phẫu thuật thẩm mỹ, tính không trả hả?”

Thấy Tống Minh Tuệ cứ trơ trơ ra mà nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt không thể nào mà thờ ơ hơn được nữa, máu nóng ở trong người của bọn chúng đã sôi sục lên điên tiết.

“Con chó này! Mày nhìn cái cứt gì?! Mày nợ bọn tao mà còn dám nhìn bọn tao bằng cái con mắt bẩn thỉu đó à? Muốn chết hả?!”

Chẳng nói đến lời thứ hai, bọn chúng đã xông lên rồi dùng một cây gậy bóng chày định phang vào người cô, nhưng Tống Minh Tuệ đều dễ dàng tránh thoát được.

Không những vậy, cô còn giơ tay làm vài đường cơ bản, ngay lập tức lũ đàn ông kia đều nằm vật ra dưới đất trong tình trạng thảm không thể tả.

“Tôi nói thật mà… Mấy người nhận nhầm thật đó!”

Một tên từ dưới đất lom khom bò dậy, hắn ta quệt vết máu chảy ở dưới mũi rồi vung gậy lên lao vào Tống Minh Tuệ.

Cô thậm trí còn chẳng cần phải quay người sang bên cạnh để nhìn gã, nhẹ nhàng giơ cao khuỷu tay rồi thúc mạnh vào mặt hắn.

Tên đó lại một lần nữa nằm lăn quay xuống dưới đất.

“Thật đó! Tôi có thể cho mấy người kiểm tra thẻ chứng minh nhân dân.”

Tống Minh Tuệ thật lòng muốn chứng minh nhưng bọn côn đồ cứ khăng khăng động tay động chân với cô. Tống Minh Tuệ khổ tâm hết sức, chỉ có thể vừa vung chân đá gãy hàm của từng tên một vừa thở dài chán nản.

Một cô gái mảnh khảnh đấu với hơn hai chục gã đàn ông, kết quả, cô gái đã thắng.

Tống Minh Tuệ xuẩy xuẩy chỗ quần áo bị dính bẩn, thở thêm một hơi còn dài hơn cả trước rồi nhìn một “đống” người đang nằm vật vã ở dưới đất, tự nhủ rằng ngay ngày mai cô sẽ sa thải hết mấy người bảo vệ kia, làm ăn quá tắc trách, sao có thể để mấy tên này vào được tập đoàn vậy?

“Xong rồi đó, giờ thì cô đi ra ngoài đi.”

Tống Minh Tuệ mở cửa xe ra, dùng bộ mặt tử tế nhất của mình để mời Nghiêm Ly bước xuống.

“Xin lỗi xin lỗi, làm phiền rồi. He he.”

Nghiêm Ly đã được tận mắt chứng kiến màn múa võ bá đạo của Tống Minh Tuệ nên biết điều hơn hẳn, không dám làm phiền cô lâu hơn nữa mà hớt ha hớt hải bước ra khỏi xe.

Bất chợt, khuôn miệng đang cười xởi lởi của cô ta bỗng co giật mạnh rồi vội vã hét lên.

“Cẩn thận đằng sau!”



Tống Minh Tuệ giật mình quay người, nhưng trước khi cô kịp phòng vệ thì đầu đã nhận phải một cú đánh toàn lực từ một chiếc gậy đánh bóng chày bằng kim loại.

Tầm mắt của cô chợt tối sầm lại như mọi không gian đang dần sụp đổ.

Toàn thân cô đổ gục xuống dưới mặt đất, từ sau gáy là những giọt chất lỏng nóng hổi chảy qua da thịt, rơi xuống dưới sàn nhà rồi đọng thành một vũng máu loang dần.

Những tiếng hét thất thanh làm rung cả hầm để xe lọt vào vành tai ù ù cạc cạc của cô chỉ tựa như tiếng muỗi kêu, cô không thể nghe rõ được nữa.

Cảnh sát đã đến kịp lúc. Họ xông vào trong hầm để xe rồi bắt giữ hết tất cả những tên côn đồ đang có mặt ở trong này, kể cả là kẻ vừa mới đập vào đầu cô.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô thấy mình được đặt nằm ở trên một cái cáng rồi được nâng lên xe cứu thương. Họ đeo vào mũi và miệng cô cái máy thở rồi tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

Đôi mắt của cô sụp xuống nhanh chóng rồi rơi vào mộng mị.

Lênh đênh trong cơn mê mang đó, cô lại mơ thấy người con trai ngồi ở dưới gốc cây Giáng Hương, cũng chính là người đã nhảy xuống biển để cứu cô.

Lần này thì cô đã có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh rồi.

Anh chính là Vu Phùng Cửu - người thanh niên đã nắm giữ những kí ức thuở trước thuộc về cô, cũng chính là người chồng của cô hiện tại.

Tống Minh Tuệ trong hình hài của một đứa bé mười ba tuổi ngước nhìn lên anh đầy yêu thích, thấy anh vuốt ve máu tóc mềm của mình.

Cô nhìn thấy anh rồi, cô cũng nghe thấy được giọng của anh rồi.

Trong giấc mơ và những ngày xưa cũ, anh hay gọi cô là…

“Tiểu Nghi, năm em hai mươi hai tuổi, gả cho anh nhé?”

Từng chút kí ức mà cô đã đánh mất tua chậm lại ở trước mắt của cô, giống như cô đang cưỡi ngựa xem hoa vậy, nhìn từng khoảnh khắc đẹp nhất và đau khổ nhất của cuộc đời mình vào những năm mười ba tuổi, mười tám tuổi.

Hai lần gặp nhau đều là những cảm xúc tủi hờn, hai lần xa nhau lại là những tuyệt vọng và luyến tiếc.

Nhưng bây giờ… không ai có thể khiến cho cuộc tình của bọn họ bị chia cắt nữa.

Bởi vì cô đã là Tống Minh Tuệ, không còn là một Hướng Đường Nghi yếu đuối và nhu nhược sáu năm về trước nữa.