Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 33: Nấu ếch



Thiếu Thần cũng không làm khó Tô bình thêm nữa

“nấu ếch thì phải nấu từ từ, nước phải chầm chậm mà ấm rồi nóng dần lên thì con ếch mới tự nguyện mà nằm phơi bụng được, cái gì chứ kiên nhẫn để thuần hóa một người, thiếu thần trên phương diện này đặc biệt không thiếu.

“ sẽ chơi với anh dài dài!” Thiếu Thần mỉm cười mà nghĩ.

Tô bình té xuống thì nhanh chóng đưa tay che mặt sau, ngoái đầu nhìn người kia, thấy Thiếu Thần đang không nhìn về phía này thì lật đà lật đậc mà đứng dậy, lần này cởi đồ xuống sẻ hơn.

thay quần áo xong, Tô Bình mặt mũi đỏ Hồng, ướm nhìn về phía Thiếu Thần, nói:

“ cái kia trả lại cậu, Tôi phải xuống dưới đây “

Thiếu Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: “ lần sau, nếu có khó khăn gì anh Tô Bình đừng ngại nói với tôi nha “

Tô Bình nhìn nụ cười giả vờ lém lỉnh của cậu ta không khỏi thấy tê dại cả ngừoi. “Cái con bạch tuộc này, biết là bên trong tối tới không thể tối hơn, nhưng phải công nhận vẻ bề ngoài của cậu ta … quả thật là rất xinh đẹp” Tô Bình có mấy giây thất thần mà nghĩ, Rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Nhanh chóng tông cửa bỏ đi, không dám nhìn lại lần nữa.

Lúc xuống tới dưới quầy, Tô Bình bắt gặp Cao Viên đang nằm ườm ra trên ghế ngủ đến ngất ngây con gà tây.

Cao Viên cũng thuộc dạng thanh Tú sáng sủa, nếu cậu ta “thẳng” chắc phải nhiều bạn gái lắm, còn bạn trai thì Tô Bình không biết, nhưng nhìn Cao Viên ở kia, Tô Bình vẫn không có cái xúc động như ban nãy nhìn Thiếu Thần.

“ tất cả là tại tên quỷ kia, gần mực thì đen, tên đó đâu chỉ là một con mực nho nhỏ, mà phải gọi là một con bạch tuột khổng lồ”

Một ngày.

Trong phòng trên lầu 6, phòng cậu ta lúc nào cũng mang cảm giác ấm áp, bước vào sẽ khiến người ta chỉ muốn lười biếng hưởng thụ.

Thiếu Thần ngồi phía sau màn hình máy tính, nhìn một lượt các hình ảnh trong camera đang ghi hình của toàn bộ khách sạn.

Bên dưới sảnh, cậu nhận viên trông quầy đang buồn chán lướt điện thoại, chẳng hiểu cậu chàng xem đến cái gì vui mà cười hề hề y như một thằng thiểu năng.

Thiếu Thần xem vô cùng chăm chú, một gọng nói lúc này vang lên bên tai.

“ tôi đã kiểm tra sơ bộ, danh sách khách hàng thuê dài ngày có vài người rất khả nghi”

Cao viên đứng ở trước mặt Thiếu Thần cách một mặt bàn gỗ sồi, cậu ta đưa tay đẩy qua một tập tài liệu. Thiếu thần chậm rãi lật xem, bên trong đó ghi rõ thông tin kèm ảnh chụp căn cước lẫn một vài hình ảnh đời thường của rất nhiều người, đa phần là khách qua lại của Shanghai.

Thiếu Thần nhìn cái tên ở trên, lại không mấy hứng thú, cậu ta đóng tập, đưa ngón tay đỡ cằm, hơi suy tư nhìn vào màn hình trước mặt:

Tô bình ở trong màn hình nhỏ, tại phía dưới sảnh, cậu nghe điện thoại khách sạn, chẳng biết bên trong nói gì làm anh chàng mang vẻ mặt buồn bực đi tới cạnh thang máy bấm lên tầng,

Lại chuyển màn hình, ở một góc trước cửa phòng 203, người khách trong phòng 203 rất nhanh ra mở cửa, khuôn mặt tràn ngập vẽ sợ sệt, vừa nhìn đã có cảm giác đó là một người đặc biệt nhút nhát, sẽ chẳng ai đi đề phòng người kiểu như vậy.

Tô Bình nói gì đó với người kia xong liền đi vào phòng. Thiếu Thần thấy Tô Bình ở bên trong tầm 10 phút thì đi ra ngoài, tay đút túi quần hớn hở như vừa lụm được tiền.

“ ha ha “

Thiếu Thần không nhịn được mà cười ra tiếng, anh gõ ngón tay lên màn hình giọng đều đều hỏi: “ thế Tô bình, cậu có thấy anh ta có vấn đề gì không?”

Cao Viên vừa nghe nhắc Tô Bình liền mang vẻ mặt hơi khinh Bỉ với một tên bị thiểu năng, giọng nhạt thếch:

“ tôi nói thật, cái bộ dạng vừa ngốc vừa thiểu năng ấy, đừng nói đi tìm hiểu, cậu vừa nhìn cũng biết mà “

Thiếu Thần nhìn Tô Bình đã xuống đến dưới sảnh, đang đứng ở quầy móc tờ tiền trong túi ra hôn gió, cái điệu bộ kia, thật sự chẳng chút tương lai. Cậu kết luận:

“ cũng đúng”

Mấy ngày vừa rồi, nhìn như Cao Viên và lơ phất phơ chẳng làm nên trò trống gì mà dạo đi dạo lại, làm đủ kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thật ra cậu ta đang đi xem xét tình hình từ trên xuống dưới của Shanghai, Cao Viên cũng phát hiện ra hệ thống camera chỗ này đều có chút vấn đề.

“ tôi thấy cậu nên cho khách sạn đống cửa bảo trì ba ngày đi, như vậy tôi mới sắp xếp “dọn dẹp” hết được “

Thiếu Thần nghe Cao Viên đề nghị thì hơi suy tư cân nhắc. Cậu ta nói: “ đã biết, cậu xuống dưới đi”

Cuối tuần, sáng thứ 7, Tô Bình mặc chiếc quần cọc bị mài đích đến mỏng tan, phía trên bận một chiếc áo thun ba lỗ mà nếu bỏ nó xuống sàn không khác chi miếng giẻ lau chân, ngồi gác chân trên ghế, cúi đầu xì xụp hút mỳ, xem điện thoại.

Vừa hay điện thoại có tin nhắn gửi đến. Người gửi là Bạch tuộc thành tinh.

“ mai đem theo hai bộ quần áo, chúng ta sẽ đi công tác “

Tô Bình nhận tin mà cứ tưởng mình bị lừa đảo, “ wth?” cậu nhanh chóng gửi lại một tin:

“ phải không ông chủ, làm nhân viên lễ Tân lần đầu tôi được nghe tới được đi công tác đấy”

Thiếu Thần: “ chỗ tôi sao có thể giống với những chỗ tầm thường khác, đừng nói nhiều, mai không đi trừ lương “

“ trừ lương, cái khỉ gì cũng lấy lương ra trừ, tiền của ông đây bị trừ thảm có biết không “ Tô Bình xa xả khiến cho mì trong miệng lắm tấm lung tung phun lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, đã bần lại càng bần hơn

Tô Bình gửi tin nhắn: “ nô tài cung kính tuân lệnh “

“Thật ra cũng chỉ là dời chỗ làm việc thôi mà, không khó khăn gì? Chỉ có điều Tô Bình vẫn có Cảm giác chuyến này lành ít dữ nhiều.

Tô bình nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, thần kinh thô chuyển màn hình điện thoại sang trang video, tiếp tục xem người ta làm trò ở trên màn hình, cười hề hề i như thằng điên