Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 26: Tiền của ông, nụ hôn đầu của ông!



Vì câu nói chắc nịt ấy của ông chủ nhỏ, tô bình gật đầu đồng ý ( lý do quan trọng nhất vẫn là hiện kim còn đang ở trên bàn)

Tô bình nhích qua nhích lại để tìm một dáng ngồi thoải mái nhất, “mười phút sao? Có là ba mươi phút cậu cũng làm được “ tô bình chắc mẫm là thế.

Thiếu thần hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái, bỗng nhiên, cậu ta nở một nụ cười có hơi chút đang sợ, tay phải đang dựa trên lưng ghế, mấy ngón tay thon dài sờ sờ môi, thấp giọng nói: thế … tôi nhắc cho anh nhớ kẻo quên”

Tô bình chăm chú lắng nghe.

Thiếu thần: “ mười phút sắp tới dù tôi có làm gì anh cũng không được dời Mông khỏi chỗ ngồi, anh hiểu chưa? Tất nhiên là tôi không đá anh ra khỏi ghế đâu?”

Tô bình kiên định: “ dù cậu có có đập tôi xuống, tôi cũng nhất quyết không dời Mông nửa phân, yên tâm “

Thiếu thần giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “ giờ là 8h22 phút, vậy tính đến 8h32 phút, bắt đầu rồi đấy “

Tô bình nhìn thiếu thần thong dong ngồi đó, mắt nhìn mình, miệng cười tủm tỉm.

“ sao đơn giản vậy? Chẳng lẻ còn có hậu chiêu?”

Tô bình thấy khó tin, cậu căng người đề phòng nhìn người đối diện.



“ coi bộ anh cần tiền quá ha!”

“ cũng Tàm tạm “ cậu nói mà thân đang đề phòng, hỏi “ bao nhiêu phút rồi?”

“Ba phút rồi “ thiếu thần nhìn đồng hồ đáp. Rồi tự nhiên hỏi lại:

“Cậu thấy tôi thế nào?”

Bị hỏi đột xuất làm tô bình giật mình, “ sao lại hỏi vậy?” Nói rồi tô bình lấy lại bình tĩnh cẩn thận nhìn mặt người đối diện, sự thật là gen của nhà cậu ta mạnh lắm, lần đầu tô bình nhìn gần một ai đến như vậy? Đôi mắt hoa đào ấy vừa chóp, lông mi rũ xuống, tô bình ngẩn người. Miệng vô thức đáp:

“Đẹp lắm “

”ha… thế …”

Thế rồi gương mặt động lồng người ấy tiến sát lại gần.

Tô bình ngẩn người, trong đầu chỉ nghĩ “ gần quá đi mất “, mùi dầu gội đầu cậu điều ngửi được cả “ thơm thật, cậu ta xài nhãn hiệu nào thế?”

Trong đầu tô bình giờ còn nghĩ được như vậy quả thật là não phẳng.

Thiếu thần không đợi Tô bình kịp phản ứng, môi hai người đã dán vào nhau. Điều đầu tiên tô bình nghĩ đến “ mềm thật!“

Giây tiếp theo thì tô bình cuối cùng cũng lấy lại được phản xạ của một trai thẳng bình thường, cậu bật người đứng dậy.miệng há lớn:

“ cậu làm gì đấy? “

Thiếu thần làm như không để ý đến phản ứng của anh, đầu cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngước mắt lên, ý cười xấu xa treo trên môi, đưa tay đeo đồng hồ về phía tô bình, ý nói cậu xem.

“ 8h31 phút, anh THUA “



Tô bình ngơ ra, sau đó cậu muốn nổi điên, nhìn thiếu thần kéo hai tờ tiền nhẹ nhàng cất lại về ví của cậu ta.

Cậu chỉ nghỉ ra được hai chữ:

“ mất dạy”

Tô bình nhìn thiếu thần như vừa mới sạc đầy bình năng lượng, vui vẻ đi lên tầng. Bóng lưng như người mẫu ấy cũng không làm vơi bớt ước muốn giết người của cậu lúc này.

“tiền của ông, nụ hôn đầu của ông!”.

Thiếu thần đứng trong thang máy, tay quẹt nhẹ qua môi của mình, khóe miệng cong lên.

“Thật dễ dụ” thiếu thần nghĩ.

Nhìn cái biểu hiện vừa rồi, tự nhận mình là trai thẳng “ ha “. Cậu thật sự bội phục sự tự tin đó của anh ta.

Trong đầu thiếu thần bật ra một chủ ý xấu xa.

Mấy ngày nay thiếu thần có chút bận. Đơn hàng lần này của “ hầm ngầm “ bên phía trình diệt điều tra không mấy khả quan. Vì việc điều tra lần trước liên quan đến Thiếu Hành. Ở Haize thì đang bị anh hai cậu “quét dọn” xem như một loại cảnh cáo. Qua đợt này nữa, có khi Haize cũng chẳng còn người nào là của cậu. Thiếu thần ghét cái cảm giác bị khống chế kiểu này. Nó giống như cái cảm giác mà năm 14 tuổi cậu Trãi qua. Bức bối muốn phát điên. Anh ta điên một mình anh ta được rồi, đừng có kéo cậu điên cùng.

Thiếu thần mở điện thoại gọi cho một người.

“ em muốn bàn chuyện làm ăn, anh có muốn hợp tác không?”

10h00 trưa, nhà hàng Ali nằm trên một con phố sầm uất của quận B. Khách khứa không nhiều nhưng người ra vào đều đặc biệt sang trọng.

Chỗ này chỉ nhận hình thức đặt bàn trước, khá khép kín.

Ở một gian phòng đơn, phong cách tối giản, thiếu thần vận một bộ đồ đen đang thư thả ngồi đó, đối diện cậu là một người đàn ông lịch thiệp. Mặc một bộ vest trắng, nhìn cả hai không khác gì hai thái cực, khuôn mặt người kia nghiêm nghị, Người nọ mở miệng nói:

“ khó lắm mới được em mời ăn cơm đấy “

Thiếu thần tay đặt trên bàn, người ngã ra sau khá thoải mái mà đáp lời:

“ đại đương gia bận rộn như anh, còn thiếu một người mời cơm như em sao “

Thiếu đường nở nụ cười, khuôn mặt anh ta không cười thì nghiêm túc, cười lên lại có phần khá dữ tợn. Cái này không thể trách được, cơ mặt anh ta cứng nhắc bẩm sinh. Nhưng rõ ràng trong mắt không dấu được vẻ cưng chiều.

“ sao mà giống nhau được, em là em trai yêu dấu của anh mà, gặp em tất nhiên anh phải vui hơn chứ “

Nói đến Gia tộc họ thiếu, thiếu lão gia có bốn người con tính cả thiếu thần, thiếu đường chính là trưởng tử trong nhà. Mấy năm trước, thiếu lão gia tuổi già sức yếu đã giao lại toàn bộ công ty cho thiếu đường quản lý.

Thiếu đường cũng được xem như có tài. Tính cách mãnh liệt quyết đoán, lại đi theo thiếu lão gia từ nhỏ trui rèn. Mọi mặt đều rất ưu Tú. Việc duy nhất đau đầu chắc chỉ có mấy đứa em của mình thôi.

Thiếu thần ngồi lại ngay ngắn, vẻ mặt có chút trẻ con, nói:

“Không dài dòng với anh nữa, anh hai lần này làm em rất khó chịu. Em muốn chặt bớt mấy cái chân rết của anh ấy, cái thứ càng nhiều chân càng đang ghét”