Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 322



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Một khi Đại Lý tự đã ra công văn theo đúng thủ tục chính quy thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng phải phối
hợp với công tác điều t3ra, không được từ chối hay làm ngơ, bằng không sẽ bị gán tội làm ảnh hưởng đến công vụ
hoặc xem thường pháp luật, nếu dám bỏ trốn sẽ 1thành tội lớn!
Bộ Sơ Lâm hậm hực ăn nốt miếng bánh nướng rồi đi đến Đại Lý tự với bộ mặt dài thượt.
Đại Lý tự đã ra c9ông văn thì không thể là ăn không nói có được, chắc chắn có người tố cáo Bộ Sơ Lâm, hẳn là đào
bới mấy chuyện ăn chơi ngày xưa của nà3ng ta, đại loại như đùa giỡn cô nương nhà lành, ăn nhậu chè chén cùng
một đám thiếu gia hư hỏng rồi quỵt nợ, hoặc vô duyên vô cớ cướp8 dế chọi và gà chọi của người khác…
Ngày nào cũng có người tố cáo Bộ Sơ Lâm, ngày nào Bộ Sơ Lâm cũng bị Thôi Tần Bách mời đến Đại Lý tự, sau đó
hắn sẽ xử lý các vụ án của người khác trước, còn vụ của Bộ Sơ Lâm thì dây dưa đến khi gần tan sở mới bắt tay vào
giải quyết.
Những việc này chắc chắn là do Thối Tấn Bách đầu têu, ngoài hằn ra còn ai có thể lật lại những chuyện cũ mèm này
nữa? Còn ai có thể giật dây đám người này đi tố cáo cơ chứ?
“Rốt cuộc huynh muốn thế nào đây?” Bộ Sơ Lâm bị giày vò đến mức chẳng buồn nổi giận nữa. “Ta chỉ muốn được
gặp người mỗi ngày. Thôi Tấn Bách ngước mắt nhìn Bộ Sơ Lâm, ánh mắt dịu dàng.
Bộ Sơ Lâm: “…”
Câu này nghe quen lắm, hình như lúc trước nàng ta cũng đeo bám Thôi Tấn Bách cả ngày, Thôi Tấn Bách chán nản
hỏi nàng ta rốt cuộc muốn thế nào, nàng ta bèn nháy mắt với Thôi Tấn Bách rồi bảo chỉ muốn ngày nào cũng được
gặp hắn.
Đúng là quả báo mà, ông trời à, nếu nàng ta phạm phải tội nghiệt nặng nề thì cứ giáng sét đánh chết nàng ta cho
rồi, đừng giày vò thế này nữa…
“Thôi Tri Hạc, Thối Tấn Bách, Thôi Thiếu khanh.” Bộ Sơ Lâm nhăn nhó, “Ta biết lỗi rồi, huynh tha cho ta đi, huynh
bỏ qua cho ta đi” “Ta buông tha cho ngươi thì ai buông tha cho ta?” Thôi Tấn Bách vẫn ôn hòa nhỏ nhẹ, “Lúc trước
bị người đeo bám ta cũng thấy phiền, cũng bực, nhưng giờ lại thích người đấy thôi. Bây giờ người thấy ta phiền,
thấy ta đáng ghét cũng không sai, một thời gian nữa rồi cũng sẽ như ta”
Xưa nay Bộ Sơ Lâm luôn ngả ngớn, lúc thì khiến người ta điên tiết, lúc lại khiến người ta buồn nôn, nhưng giờ nàng
ta không dám ăn nói thiểu đúng đắn với Thôi Tần Bách dù chỉ một câu. Bộ Sơ Lâm cảm thấy mình mà dám nói
muốn ngủ với hắn, Thôi Tấn Bách sẽ cởi y phục ngay lập tức.
Bộ Sơ Lâm sợ Thôi Tấn Bách rồi!


“Huynh mà không thả ta đi, ta tuyệt thực cho mà xem!” Bộ Sơ Lâm dọa.
“Đợi đến lúc người đói lả, ta sẽ mớm cho người ăn” Thôi Tấn Bách điềm nhiên đáp.
Bộ Sơ Lâm: “..”
“Nếu người tiếp tục ngày ngày triệu tập ta đến Đại Lý tự, ta sẽ quậy tưng nơi này!” Bộ Sơ Lâm đổi cách đe dọa
khác.
“Ngươi muốn quậy thì cứ quậy” Thôi Tấn Bách ra chiều dung túng, “Vụ nhỏ ta còn giấu được, nếu làm lớn chuyện,
bệ hạ đang lo không có cớ trị tội người, người mà bị phán tử hình thì ta sẽ chết theo, sinh thời không thể cùng
chung chăn gối thì đến lúc chết chí ít có thể nằm chung một huyệt. Tuy phụ thân ta còn sống nhưng vẫn còn a để
phụng dưỡng tống chung, chỉ thương cho vương gia…
“Thôi Tấn Bách!” Bộ Sơ Lâm cảm thấy đầu mình bốc khói, “Huynh muốn ép cho ta phát điên hả?”
Thôi Tấn Bách nhìn Bộ Sơ Lâm bằng ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi có điên ta cũng không bỏ, biết đâu khi ấy người sẽ
ngoan ngoãn hơn chút.”
Bộ Sơ Lâm: “…”
Cả đời này, chưa bao giờ nàng ta thấy hối hận như bây giờ, sớm biết có ngày hôm nay, nàng ta nên lấy công chúa
quách cho rồi! Cùng lắm là công chúa sẽ tức giận, sau đó ai sống phần người nấy, còn hơn trêu vào một tên điên
như thế này!
Bị chèn ép đủ đường, Bộ Sơ Lâm quyết định bình tĩnh lại, làm ngơ Thối Tấn Bách, xem như phản kháng trong thầm
lặng. Thôi Tấn Bách cũng chẳng bận tâm, ngày nào cũng tìm cớ để Bộ Sơ Lâm phải đến Đại Lý tự, hai người lẳng
lặng nhìn nhau cả ngày, thi xem ai cứng đầu hơn ai.
Thôi Tấn Bách và Bộ Sơ Lâm giằng co qua lại, còn Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa Ung thì chỉ có mình Tiêu Hoa Ung
giằng co đơn phương.
Tiêu Hoa Ung vẫn đưa đồ ăn thức uống đến quận chúa phủ như trước, Thẩm Hi Hòa đều nhận hết, không từ chối
mà cũng chẳng tặng quà đáp lễ.
Có điều từ hôm ấy trở đi, Thẩm Hi Hòa không đến Đông cung nữa. Dù trời đã sang xuân, bầu trời trong vắt, ánh
nắng chan hòa, không khí ấm áp, nhưng Thiên Viên lại thấy Đông cung ngày càng lạnh lẽo.
Con chim cắt của Tiêu Hoa Ung đi đày hơn hai tháng, đem về một hộp ngọc trai biển Bắc. Tiêu Hoa Ung một tay
cầm hộp, tay kia mân mê một viên ngọc, bần thần cả buổi, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Thiên Viên nín thinh không dám lên tiếng, sợ chọc giận Tiêu Hoa Ung rồi lại gặp rủi ro. “Thiên Viên à, cô rất nhớ
nàng” Tiêu Hoa Ung lẩm bẩm, giọng điệu u sầu, đã mấy ngày nay hắn chưa gặp Thẩm Hi Hòa.
“Điện hạ, lòng dạ quận chúa rất sắt đá” Thiên Viên cảm thấy không đáng thay điện hạ nhà mình, điện hạ tốt với
quận chúa biết mấy.


Tiêu Hoa Ung hoàn hồn ngay lập tức, nghiêm mặt trách cứ “Nói vớ vẩn, nàng không phải người lòng dạ sắt đá,
chẳng qua là phải gánh vác quá nhiều trọng trách mà thôi.” Tiêu Hoa Ung tin rằng hôm ấy Thẩm Hi Hòa đã nói
thật lòng, không hề qua loa hay lừa gạt gì hắn. Nàng đã nói nếu là người tứ cố vô thần, chắc chắn nàng sẽ tận
hưởng hiện tại, cùng hắn nói chuyện yêu đương mà không lo lắng gì về tương lai cũng như kết cục sau này.
Điều đó chứng tỏ nàng từng rung động với hắn dù chỉ trong thoáng chốc, nếu không có những trọng trách kia, có lẽ
nàng sẽ không giữ vững lý trí từng phút từng giây như vậy.
Thiên Viên: “…”
Thiên Viên thành thật củi đầu, lẳng lặng tát mình một cái.
Này thì lắm miệng này, đầu óc ngớ ngẩn hay sao mà dám phê bình quận chúa trước mặt điện hạ cơ chứ.
Tiêu Hoa Ung lại thất thần chốc lát rồi mới hỏi: “Mấy ngày nay Vương Chính sao rồi?”
“Đúng như điện hạ dự đoán, mấy ngày trước Vương cũng khá đề phòng. Thuộc hạ cố tình điều tra các vị điện hạ
khác để ông ta tưởng điện hạ nghi ngờ kẻ chủ mưu của vụ việc hôm Tết Nguyên tiêu là một trong số bọn họ” Thiên
Viên nghiêm nghị đáp, “Bây giờ ông ta đã bớt cảnh giác rồi ạ”
“Hai ngày nữa có một trận mã cầu, chúng ta sẽ tặng cho Vương công một phần quà to” Tiêu Hoa Ung nói, đoạn thả
viên ngọc trai trên tay vào hộp rồi đậy nắp lại, vuốt ve hoa văn lá bạch quả khắc trên nắp hộp, “Khi ấy có thể gặp
được nàng một lát”
“Vâng.” Thiên Viên đáp, hắn đã phân phó thuộc cấp nên bố trí thể nào từ trước rồi.
Mỗi năm vào dịp sứ thần các nước vào chầu trong Kinh, triều đình sẽ tổ chức một giải đấu mã cầu đầu xuân, chia
làm đội sứ thần và đội thiện triều. Nếu các sứ thần sợ đội thiên triều phối hợp ăn ý hơn thì cũng có thể rút thăm
chia đội.
Đây cũng là buổi tiệc tiễn đưa, sau trận đấu, các sứ thần sẽ bắt đầu lục tục về nước.
Thẩm Hi Hòa ngước nhìn chồi non mới nhú trên đầu cành: “Thi đấu mã cầu sắp đến, chỗ Dương Lăng công chúa
nên tiến hành đi thôi”
“Nô tỳ sẽ nhắn vào cung ngay” Trân Châu đáp.
Đúng lúc này, Tề Bồi đến phủ lãnh một trăm lượng vàng, cậu ta sắp rời Kinh, hẹn ngày này sang năm sẽ kiếm đủ
một nghìn lượng vàng cho Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa dẫn cậu ta đi gặp Tạ Uẩn Hoài tái khám lần nữa, Tạ Uẩn Hoài bảo thương thể của cậu ta đã hồi phục
tương đối tốt, có thể lên đường đi xa, thế nên Thẩm Hi Hòa cũng không ngăn cản mà chỉ phải hai người hộ vệ đưa
cậu ta về.


Thẩm Hi Hòa vừa về đến phủ thì Trân Châu cũng quay lại. Nàng ta bẩm báo: “Thái hậu nương nương sắp tổ chức tiệc xuân, mời quận
chúa và vài vị quý nữ ngày mai vào cung, có lẽ là đế góp ý cho buối tiệc, quận chúa có đi không?”
Thái hậu chỉ mời chứ không đưa ra khẩu dụ, Thẩm Hi Hòa không đi cũng được.
“Đi chứ, ta đâu có tránh hằn” Thẩm Hi Hòa mim cười.
Nàng nên làm gì thì sẽ làm đó, chằng việc gì phải tránh Tiêu Hoa Ung cả.