Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 271



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Thẩm Anh Nhược rơi xuống nước trở thành một vụ án nan giải, không có dấu vết gì để lần theo. Công tác điều tra
về bột kinh giới cũn3g rơi vào bế tắc, hôm ấy là lễ cập kê của Thẩm Hi Hòa, người ra vào cung không ít, thủ phạm
nhiều khả năng giấu bột kinh giới tron1g túi thơm, loại bột này vốn chẳng có đặc trưng gì khác lạ, muốn điều tra
từng người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vả lại nếu điều9 tra ra thì sẽ không thể giấu việc Thẩm Anh Nhược rơi
xuống nước được nữa.
Có vẻ kẻ chủ mưu thấy Hữu Ninh để nhúng tay vào3, tính toán của mình đã thất bại nên cũng không dám tung tin
đồn để ép buộc Thẩm Anh Nhược và Tiêu Trường Mân thành đôi nữa. Tuy T8hẩm Hi Hòa cũng cho rằng kẻ này
làm vậy rất có thể là để ngăn cản hôn sự của nàng và Tiêu Hoa Ung nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn, vả lại
chuyện này khó mà điều tra rốt ráo, thành thử nàng cũng không để tâm quá nhiều.
Trước khi rời Kinh, Thẩm Nhạc Sơn nhận được thư hồi âm của Thẩm Vân An, ngỏ ý muốn cưới Tiết Thất Nương,
Thẩm Nhạc Sơn bên tự mình đến Tiết phủ. Tiết gia bị Tiết Hoành chèn ép, đành tỏ vẻ vui mừng đón nhận hôn sự
này.
Sau khi lập hôn ước, đương nhiên không thể giấu giếm được nữa, vì việc này mà Hữu Ninh để còn triệu kiển Tiết
Hoành, không biết vua tôi hai người nói gì với nhau, cuối cùng Hữu Ninh để hào phóng tứ hôn cho Thẩm Vân An
và Tiết Cẩn Kiều, đợi sau khi Tiết Cần Kiều cập kê sẽ thành thân.
“Ai da, sao ca ca muội lại cưới tiểu yêu nữ vậy, người phóng khoáng, võ nghệ cao cường như ta chẳng xứng với ca
ca muội hơn à?” Bộ Sơ Lâm biết chuyện liền mò tới cửa, trưng vẻ mặt u oán nhìn Thẩm Hi Hòa.
“Ngươi dám vạch trần thân phận con gái của mình với bệ hạ mà vẫn giữ được mạng thì ta sẽ thử làm mai giúp
người ngay.” Ca ca tìm được lương duyên, tâm trạng Thẩm Hi Hòa rất vui vẻ nên không so đo với Bộ Sơ Lâm, chỉ
trêu nàng ta một câu rồi nghiêm mặt hỏi, “Lâu nay người hay qua lại với đảm công tử bột trong Kinh, có nghe được
gì về Binh bộ Thượng thư và Hình bộ Thượng thư không?”
Bộ Sơ Lâm đóng vai công tử bột cũng có ích, phần lớn đám công tử bột này là những kẻ không có đầu óc, lại có gia
thế hiển hách nên muốn mọi tin từ miệng bọn họ cũng không khó.
Bộ Sơ Lâm đang ăn bánh hoa mai, nghe vậy thì hỏi với vẻ thần thần bí bí: “Bọn họ đắc tội muội à?”
Thẩm Hi Hòa hiếm khi chủ động khó dễ ai, trừ khi bị gây sự trước. “Lần này bọn họ không đắc tội ta nhưng lại cản
đường ta.” Thẩm Hi Hòa mỉm cười. Tiết Hoành vào cung một chuyển, khi về chỉ nói ông ta đã bẩm báo bệ hạ rằng
dạo này sức khỏe mình không được tốt, muốn xin về hưu, Tiết gia sau này ra sao tùy thuộc vào con cháu, ông ta chỉ
có mình Tiết
Cần Kiều, đến lúc này chỉ muốn thành toàn tâm ý của cháu gái.


Tiết Hoành ngụ ý mình đã muốn về hưu thì dĩ nhiên không định bắt tay với Thẩm Nhạc Sơn, sẵn sàng dùng con
đường làm quan của mình để tác thành nhân duyên của cháu gái.
Hữu Ninh để chẳng có lý do gì để trách móc hay giận cá chém thớt, chỉ nghĩ làm thế nào đề bạt tâm phúc của mình
sau khi Tiết Hoành về hưu.
Có điều Tiết Hoành không nói cho Hữu Ninh để biết mình sẽ từ chức khi nào, Hữu Ninh để cho rằng là sau khi Tiết
Cẩn Kiều xuất giá, thật ra rất có thể Tiết Hoành sẽ không gắng gượng được đến lúc đó, cũng không xem như khi
quân. Nhờ vậy, Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hi Hòa có thể tranh thủ thời gian sắp đặt ổn thỏa trước khi Tiết Hoành qua
đời, khiến Hữu Ninh để trở tay không kịp.
Biện pháp tốt nhất là đổi người giữ chức Binh bộ Thượng thư và Hình bộ Thượng thư trước thời điểm đó, tựa như
vụ việc Hộ bộ Thượng thư lần trước, người mới nhậm chức sẽ không tiện thăng chức trong vòng nửa năm, ảnh
hưởng đến sự vận hành và hiệu suất làm việc của Lục bộ.
“À.” Bộ Sơ Lâm hào hứng, “Muội muốn xây dựng thế lực trong triều rồi sao? Sao muội không hỏi Thái tử điện hạ
ấy? Giờ muội là Thái tử phi tương lai rồi cơ mà.”
“Hắn lo phần hắn, ta lo phần ta.” Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt nói, “Mỗi người chúng ta sẽ làm những gì mình cho là
đúng, không xung đột lẫn nhau.”
Bộ Sơ Lâm khẽ gật đầu: “Được, ta sẽ hỏi thăm giúp muội.”
Giao cho Bộ Sơ Lâm rồi, Thẩm Hi Hòa không phải người đi điều tra làm gì nữa, tránh bứt dây đồng rừng, khiến
bọn họ nghe được phong thanh rồi xóa dấu vết.
Nàng ở bên Thẩm Nhạc Sơn một ngày, thu thập các món đồ mình đã chuẩn bị cho ông, hôm sau lưu luyến đưa tiễn
Thẩm Nhạc Sơn ra khỏi cổng thành. Lúc Thẩm Vân An rời Kinh, Thẩm Hi Hòa không quá đau buồn, nhưng lần này
nàng lại thấy mắt cay cay.
Mắt Thẩm Nhạc Sơn cũng đỏ hoe: “Con mau về đi, khéo nhiễm lạnh.”
“Vâng.” Thẩm Hi Hòa nói nhỏ.
Thẩm Nhạc Sơn càng thêm đau lòng, giúp Thẩm Hi Hòa chỉnh mũ áo choàng, xoa đầu nàng rồi nói với giọng khàn
khàn: “Phải chăm sóc chính mình thật tốt, phụ thân sẽ thường xuyên gửi thư cho con.”
“Trời đang đổ tuyết, đường sá đóng băng trơn trượt, phụ thân phải cẩn thận đấy.” Thẩm Hi Hòa lo lắng dặn dò.
“Phụ thân biết rồi.” Thẩm Nhạc Sơn cười, sau đó nhảy nhóc lên lưng ngựa, con ngựa vừa phi được mấy bước, ông
đã ghìm dây cương, ngoài đầu phất tay với nàng rồi mới vung roi giục ngựa lao đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã
mất hút giữa trời tuyết mênh mông.
Thẩm Hi Hòa dõi theo đến khi bóng hình Thẩm Nhạc Sơn hoàn toàn biến mất mới rơi nước mắt.
“Quận chúa.” Trân Châu đưa khăn tay cho nàng.
Thẩm Hi Hòa cầm khăn lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi đứng dậy đi về phủ, không hề biết
rằng sau khi xe ngựa của nàng đi xa dần, Thẩm Nhạc Sơn lại cưỡi ngựa đi ra khỏi một con ngõ nhỏ, nhìn về phía


chiếc xe một lúc rồi mới yên tâm quay ngựa rời đi.
Thẩm Hi Hòa vào thành không bao lâu, một đứa bé ăn mày run lẩy bẩy VÌ rét chạy tới, ngất xỉu trước xe ngựa.
Mạc Viễn ôm thằng bé lại, Thẩm Hi Hòa đang định bảo cho người đưa nó đến y quản để lang trung khám cho, thì
chợt thấy trong tay nó có một mảnh vải rách thêu lá bạch quả, nàng bèn nói: “Đưa nó về quận chúa phủ”


Thầm Hi Hòa từng giao hẹn với A Ngốc, nay đã đổi tên thành Thôi Đại rằng nếu có việc gì cần nhờ và thì hãy cho một đứa bé ăn mày
đem một thứ gì đó có thêu hình lá bạch quả đến tìm nàng. Trân Châu và Tùy A Hi cùng khám cho thằng bé, thấy nó chi vì quá rét nên
mới ngất xiu bèn châm cứu cho nó, chẳng mấy chốc thằng bé đã tinh lại, khi được biết mình đang nằm trong quận chúa phủ, nó giấy
giua đòi xuống, sợ mình làm bẩn giường.
“Em cứ nằm đó đi, có việc gì thì kể tỉ mi ta nghe” Thẩm Hi Hòa nói.
Thôi Đại được Thối Tấn Bách cho đi học tại học đường của Thôi thị, giờ đã biết chữ, nếu không có việc khẩn cấp, nó sẽ không vội và
gửi thư nhắm lúc băng tuyết đầy trời thế này. “Quận chúa, có một người ăn mày xuất hiện ở Cô Độc Viên. Hắn ta đến từ huyện Lãi,
thuộc Định Châu, đạo Hà Bắc. Hắn bị đập nát xương bánh chè hai đầu gối, chân thối rữa có giòi luôn. A Ngốc ca ca đến thăm bọn
em, thấy người này bèn nói hắn không phải là một người ăn mày bình thường, bào em đến tìm quận chúa” Thằng bé kể rành mạch,
sau đó lấy ra một mảnh lụa từ trong túi áo, “Hắn nhờ em đưa thứ này cho quận chúa.


Thẩm Hi Hòa nhìn mành lụa mới biết tình trạng bao che cho nhau của quan lại ở đạo Hà Bắc đã nghiêm trọng đến mức nào.