Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 169



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


SỰ HUNG ÁC CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ


Trường Lăng tính tình kiêu căng ương bướng, điêu ngoa tùy hứng nhưng cũng không thiếu mưu mô, nàng ta sống
trong cung đã lâu, các thị vệ đang 3tìm kiếm Thẩm Hi Hòa cũng là người trong cung, chẳng thể chắc chắn bọn họ
không phải người của Trường Lăng được.


“Người của hoàng gia1 mà, hả có thể xem thường.” Thẩm Hi Hòa tựa vào bờ vai Tiêu Hoa Ung, giọng điệu mệt
mỏi.


Bả vai Tiêu Hoa Ung cứng đờ, hắn mím môi khô9ng đáp, chỉ rảo bước đưa nàng rời khỏi đó nhanh hơn.


Thẩm Hi Hòa bĩu môi, sau khi căng thẳng quá lâu, cảm giác thư giãn ập đến làm nà3ng không chống cự nổi cơn mệt mỏi, cứ thế ngất đi trong lòng Tiêu Hoa Ung.
Đường về hành cùng ngã nào cũng có người, Tiêu Hoa Ung dứt8 khoát đưa Thẩm Hi Hòa lên núi, đằng sau vách
đá trên núi có một ngôi nhà tranh lụp xụp. Hắn đưa Thẩm Hi Hòa vào nhà, nhóm lửa rồi quay sang nhìn Thẩm Hi
Hòa đang hôn mê, cả người ướt đầm.


Tiêu Hoa Ung cởi áo ngoài, cấp tốc ghi nhớ cách ăn mặc của Thẩm Hi Hòa sau đó nhắm mắt lại, đặt tay lên thắt
lưng Thẩm Hi Hòa, cẩn thận dựa vào trí nhớ để cởi hết y phục của Thẩm Hi Hòa, sau đó lấy áo ngoài của mình
choàng kín người nàng rồi mới mở mắt ra.


Thầy sắc môi Thẩm Hi Hòa tái nhợt, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, hẳn bèn dè dặt ôm nàng vào lòng, cho thêm
củi vào đống lửa, trước khi lách mình qua khe đá, hắn đã phóng tín hiệu cho thuộc hạ.


Thiên Viên cho người tìm đến chỗ Mặc Ngọc và Tùy A HỈ, đưa cho hai người một bao y phục đã chuẩn bị sẵn, sau
đó đưa bọn họ đến chỗ Tiêu Hoa Ung, trước sau mất khoảng một canh giờ, nhưng thế đã đủ khiến cho sắc mặt Tiêu
Hoa Ung mỗi lúc một kém.


Khi hắn bắt đầu nổi sát ý, đám Mặc Ngọc mới tìm đến, Tiêu Hoa Ung đặt Thẩm Hi Hòa xuống rồi lui ra ngoài:


“Thay y phục cho U U đi.”


Tiêu Hoa Ung phóng pháo hiệu màu xanh lam, Thiên Viên biết điều đó có nghĩa là hắn gặp nạn ở nơi có nước nên
đã chuẩn bị sẵn y phục và thuốc cảm lạnh, trong đó có Tử Tuyết Đan có tác dụng hạ sốt rất tốt.


Tùy A Hỉ bắt mạch cho Thẩm Hi Hòa, thấy nàng bị nhiễm lạnh, may mà thuật châm cứu của hắn khá cao cường,
đặc biệt hiệu quả trong việc xua tan hàn khí, bằng không chỉ e sau này Thẩm Hi Hòa sẽ bị di chứng. “Điện hạ, nô tỳ
xin phép đưa quận chúa về hành cung.” Sau khi lo liệu đầu ra đấy, Mặc Ngọc lên tiếng. “Quận chúa có gì đáng ngại
không?” Tiêu Hoa Ung hỏi Tùy A HỈ.


“Bẩm điện hạ, quận chúa bị nhiễm lạnh rất nghiêm trọng. Cơ thể quận chúa vốn đã suy nhược săn, nhiễm lạnh vào
càng tổn hại nguyên khí, cần chú tâm điều dưỡng, các vết thương trên người không nặng, sẽ không để lại sẹo.” Tùy
A Hỉ đáp.


“Để nàng ở lại đây điều dưỡng không có vấn đề gì chứ?” Tiêu Hoa Ung lại hỏi. Tùy A Hỉ chần chờ một lát mới đáp:


“Tiểu nhân sẽ kê đơn thuốc để Mặc Ngọc cô nương đi một chuyến, sẽ không có vấn đề gì.”


Hắn biết vì sao Tiêu Hoa Ung muốn Thẩm Hi Hòa ở lại trên núi một ngày, để mọi người đều biết Trường Lăng
công chúa hại Thẩm Hi Hòa mất tích, sống chết chưa rõ, thời gian mất tích căng kéo dài thì bọn họ càng lo lắng hãi
hùng, hình phạt Trường Lăng công chúa phải chịu sẽ càng nặng.


Đồng thời, ở đây sẽ không có ai quấy rầy Thẩm Hi Hòa tĩnh dưỡng, nơi này tuy đơn sơ nhưng nếu thu dọn một
phen thì chưa chắc đã kém nhiều so với chốn hành cung đầy sóng gió khó lường.


“Ngươi cầm thứ này đi gặp Thiên Viên, mọi đồ vật cần dùng sẽ do hắn chuẩn bị.” Tiêu Hoa Ung đưa cho Mặc Ngọc
một mảnh ngọc giác*.


(*) Trang sức thời cổ đại làm bằng ngọc, dạng vòng tròn có một khe hở, thường dùng làm hoa tai, vòng cổ hoặc
ngọc bội. Mặc Ngọc đi theo người của Tiêu Hoa Ung quay về, còn Tùy A H và Tiêu Hoa Ung ở lại đây. Tùy A Hỉ
cẩn thận thu dọn một hồi, lại rắc thuốc bột xua đuổi dã thú ở lối vào.


Một canh giờ sau, tiếng kêu của chim cắt vọng đến từ phía sau vách đá, nó cắp theo một gói đồ to, vừa thấy Tiêu
Hoa Ung bèn thả gói đồ xuống.


Tùy A Hỉ nhìn Tiêu Hoa Ung, thấy hắn gật đầu bèn chạy tới mở gói đồ ra, bên trong là chăn đệm, bọc giữa chăn
đệm là nồi niêu, dược liệu, thực phẩm, túi nước, bát đũa, Tùy A Hỉ còn xách không nổi. Nghe nói chim cắt Bắc Cực
có thể cắp được cả một con hươu trưởng thành, nay mới biết lời đồn không phải giả.


Tuy A Hỉ bận rộn lu bù, Tiêu Hoa Ung thì ôm Thẩm Hi Hòa vào lòng, tập trung quan sát chuyển biến của nàng.


Tùy A H bưng thuốc vào, Tiêu Hoa Ung nhận lấy rồi đút cho Thẩm Hi Hòa từng tí một. Thẩm Hi Hòa vẫn còn ý
thức mơ hồ, có thể tự nuốt được, Tùy A Hỉ bèn đi nấu cháo.


Cháo chín, Mặc Ngọc mới xách theo hai con thỏ chạy tới, nói với Tiêu Hoa Ung: “Tử công chúa bị phạt quỳ ngoài
đại điện nơi bệ hạ bàn chính sự trong hành cùng. Không ít người thấy chim cắt giao đấu với mãng xà bèn đồn ầm
lên rằng quận chúa rơi xuống đầm, biến thành mối cho mãng xà nuốt vào bụng.”


Tiêu Hoa Ung nghe mà mặt lạnh như tiền, hắn đã dùng toàn bộ số chăn đệm do chim cắt đem tới đắp cho Thẩm Hi
Hòa.


“Bệ hạ muốn phải người diệt rắn.” Mặc Ngọc nói câu chót.


Loại quái vật khổng lồ như thế này đột ngột xuất hiện tại bãi săn hoàng gia, lại có nhiều người chứng kiến, sau này
ắt mọi người sẽ sợ hãi nơi đây. Dưới chân núi còn là nơi binh lính đóng quân, nếu con mãng xà này mà rời khỏi
hang ổ để xuống dưới chân núi thì hậu quả khó mà lường được, huống chi lại có người tung tin đồn Chiêu Ninh
quận chúa đã bị mãng xà ăn thịt.


Nếu quả thật không thể tìm được Thẩm Hi Hòa thì đây có thể xem là một cách giải thích thỏa đáng.


Nghe xong, Tiêu Hoa Ung chẳng có phản ứng gì, như thể chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn.


Tiêu Hoa Ung nghĩ con mãng xà này hẳn đã hơn trăm tuổi, đúng lúc hắn đang cần mật rắn trăm năm. “Bệ hạ định
khi nào diệt rắn?” Tiêu Hoa Ung hỏi.


“Muộn nhất là ngày mai.” Mặc Ngọc trả lời, Thiên Viên đã nói với nàng ta chuyện này vì đoán được thể nào Tiêu
Hoa Ung cũng hỏi.


“Ngươi hãy chiếu cổ UU chu đáo.” Tiêu Hoa Ung phân phó Mặc Ngọc rồi đi.


Đêm hôm ấy, phần lớn thị vệ đang lục soát ngọn núi để tìm tung tích Thẩm Hi Hòa, nhà kho của hành cùng thình
lình bốc cháy không rõ nguyên do, trong kho là lương thực của mọi người, thể là toàn bộ cung nhân đều chạy đến
cứu hỏa, trừ một đội ngũ ở lại bảo hộ Hữu Ninh để.


Trường Lăng công chúa quỷ quá lâu, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Đang quỳ, nàng ta chợt phát hiện người trông
chừng mình đã không thấy đâu, toan đứng dậy thả lỏng thì đột nhiên một người đeo mặt nạ nô lệ Côn Luân xuất
hiện, nàng ta hoảng hồn rú lên chói tai: “Có quỷ…”


Trường Lăng công chúa chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bất tỉnh, bị người nọ cấp tốc bắt đi. Sau đó, một người phụ nữ
có vóc người na ná Trường Lăng công chúa, ăn mặc cũng giống y hệt, thình lình ló ra ngoài bụi cây. Nàng ta đi
khập khiễng, tóc tai bù xù, hoảng sợ chạy đến chỗ các cung nữ và thị vệ nghe tiếng thét của Trường Lăng công chúa
mà đến.


Bọn họ chạy đến thì thấy nàng ta nhảy lên ngựa chạy như điên ra ngoài, chẳng màng đến tiếng kêu gọi của các thị
vệ đằng sau, cứ thế phi nước đại một mạch đến bên thác nước rồi nhảy xuống ngựa, đám người đuổi theo chỉ nghe
một tiếng “ùm” thật to, sau đó thấy bọt nước bắn tung tóe.


“Mau về bẩm báo bệ hạ, công chúa nhảy xuống nước rồi!”


Cả đám loạn cào cào, có người quay về bẩm báo, có kẻ cấp tốc đuổi theo, chẳng ai để ý đến một người trà trộn trong số họ rồi âm thầm đi về phía khác.


Trường Lăng công chúa bị tạt nước lạnh tỉnh lại, thấy Tiêu Hoa Ung đứng trước mặt mình thì biến sắc, muốn thét lên thành tiếng lại phát hiện mình không thể thốt nên lời. Tiêu Hoa Ung mỉm cười với nàng ta, trong dịu dàng mà lại quái dị tột độ khiến người ta sợ hãi, sau đó tự mình nhét vào miệng nàng ta mấy viên thuốc bọc sáp: “Ngày mai bệ hạ muốn diệt rắn, ngươi hãy lập công cho bệ hạ đi.


Những viên thuốc này có chứa chất kịch độc, một khi vứt nàng xuống đầm, mãng xà ăn phải nàng ta sẽ bị trúng độc.