Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt

Chương 80: Ngoại truyện 1: Thứ gọi là duyên nợ



Trong cuộc đời của chúng ta luôn có một thứ gọi là duyên nợ. Duyên nợ là một quan niệm về sự gặp gỡ của người với người. Sự gặp gỡ mà đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho nhau thì được gọi là duyên. Sự gặp gỡ mà đem lại khổ đau, phiền não thì được gọi là nợ. vậy giữa Quân Dao và Trạch Hạo có thật là duyên nợ của nhau hay không ?

Ngày còn cắp sách đến trường, Quân Dao vẫn còn là một cô thiếu nữ ngây thơ trong sáng, sau khi bước vào đại học cô đã đậu vào một ngôi trường kinh tế chuyên về ngành Quản trị kinh doanh. Cô đã theo học như những gì ba của mình mong muốn. Suốt mấy năm học đại học, Quân Dao đều chỉ tập trung cho việc học đến năm cuối vào ngày sắp tốt nghiệp, Quân Dao đã cùng đám bạn đi đến một hộp đêm để buông xõa bản thân một bữa thật ra trò, cô đang quay cuồng trong tiếng nhạc điện tử, hòa vào cùng làn người vui vẻ nhảy múa đến khi không còn tỉnh táo, Quân Dao đã loạng choạng bước vào nhà vệ sinh để nôn ói nhưng trên đường đi cô đã va phải một người đàn ông đến nỗi ngã nhào vào lòng anh ta, Quân Dao ngước mắt nhìn lên, thoáng chốc cười ngờ nghệch nói.

"Đẹp trai thật đấy."

Người đàn ông chưa kịp đẩy cô ra thì Quân Dao đã nôn tất cả vào người anh ta, đám bạn đi đến đỡ cô và xin lỗi người đàn ông vì Quân Dao đã làm bẩn áo của anh ta, lúc ấy vì quá say nên Quân Dao đã không nhớ rõ gương mặt của người đàn ông. Trạch Hạo cũng không để tâm cho lắm đến người con gái đã nôn vào người mình, hắn cũng không trách móc hay làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm vào nhà vệ sinh lau sơ bãi nôn trên chiếc áo rồi rời đi, Quân Dao cứ lẩm bẩm trong miệng nói.

"Đẹp trai thật đấy, sau này nhất định mình phải lấy một người chồng như thế".

Sau khi hoàn tất việc học trong nước, Quân Dao đã tiếp tục sang Canada học để nâng cao trình độ của mình. Trên con đường đi học trở về, Quân Dao đã phải chạy vội vàng vì cơn mưa tuyết bất chợt, cô đã chạy nhanh nhưng vẫn chưa tìm được chổ để trú, bỗng nhiên có một người đàn ông đi đến che ô cho Quân Dao đi nhờ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, lúc ấy thời tiết đã chuyển sang đông nên vô cùng lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại có nhưng cơn mưa tuyết bất chợt, mọi người đi trên đường đều mặc rất nhiều lớp áo quần và quấn khăn choàng cổ, người đàn ông cho Quân Dao đi nhờ vô cùng cao lớn vì chiếc khăn choàng cổ đã che đi một nửa gương mặt của anh ta nhưng Quân Dao có thể cảm nhận được là anh ta rất đẹp trai, mái tóc đẹp được tém gọn chỉnh chu cùng với đôi mắt sắc lạnh. Sau khi đến được cửa hàng tiện lợi, Quân Dao định quay lại gửi lời cám ơn đến người đàn ông đã cho mình đi nhờ nhưng anh ta đã nhanh chóng quay người rời đi, vẻ mặt của Quân Dao vô cùng tiếc nuối, cô thẩn thờ nói.

"Biết khi nào mới gặp lại anh ta."

Trạch Hạo bước nhanh trên con đường đầy tuyết trắng, hắn đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ xuống gương mặt đã đỏ lên, Trạch hạo đưa tay vào túi quần lấy ra gói thuốc lá đưa lên miệng để hút để cho cơ thể ấm lên.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ đó tưởng chừng như là những con người xa lạ bước qua cuộc đời nhau, nhưng duyên nợ và thứ trói buộc con người cả cuộc đời với nhau. Nếu như lúc đó Trạch Hạo nhớ được vẻ mặt của người con gái đã nôn vào áo của mình, còn Quân Dao có thể nhìn thấy được gượng mặt người đàn ông đã che ô cho mình thì chắc có lẽ bọn họ đã có thể ở bên nhau, nhưng định mệnh đã không cho họ gặp nhau sớm hơn mà cứ để bọn họ trải qua những giai đoạn khác nhau. Nếu thời gian có thể quay lại thì Trạch hạo sẽ không yêu Ái Nhi mà người hắn yêu có thể là Quân Dao.

Nhưng đến cuối cùng cô và hắn vẫn có thể ở bên cạnh nhau nhưng lại trải qua những đau thương và thăng trầm trong cuộc sống đầy nghiệt ngã mới có thể đạt được hạnh phúc cuối đời. Đến cuối cùng hai con người đã là duyên nợ của nhau thì sẽ phải dính chặt vào nhau, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.