Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh chuaa

Chương 39: Điều đáng



Hai người vừa về đến trường rồi tìm cách leo vào cửa sao rồi lẽn lên phía trước sau đó hòa vào đám học sinh rồi đi ra khỏi cổng trường và cuối cùng leo lên xe của anh nữa là xong.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi nhưng cô đang ở trong lớp thì thầy Cẩn xuất hiện với một vẻ mặt hốt hoãn.

“Tiểu Nghiêng, có chuyện không hay rồi, Nghiêng Thành nó bị mất tích vào tối hôm qua”

“Người của thầy vừa mới tìm được thằng bé nhưng…”

“Có chuyện gì vậy, thầy nhanh nói đi”

“Con nên đi xem”

Thầy Cẩn nói với cô giáo một tiếng rồi cùng cô rời khỏi, Hữu Kỳ cảm thấy có cái gì không ổn nên cũng chạy theo cô.

Sau khi ba người đi rồi thì cô chủ nhiệm thấy có gì đó không ổn nên lập tức gọi cho Lâm Doãn Mặc để xác nhận.

Anh vừa nhận được điện thoại thì ngay lập tức bỏ dỡ cuộc họp rồi gọi cho ai đó rồi rời đi.

Chiếc xe của thầy Cẩn chở cô cùng Hữu Kỳ dần rời khỏi thành phố và đến một căn nhà hoang ở ngoại ô, trước cửa căn nhà ấy có bóng dáng của một vài người đàn ông đang đứng canh gác.

Vừa bước vào bên trong cô liền cảm thấy cả lông tơ cả người mình dựng đứng, một cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng dân lên. Đi sâu vào nhà một chút nữa cô lại ngửi được ở đây có mùi máu tanh.

Đi đến một chút nữa cô lại thấy trước mặt mình có một cái cán trắng và có phũ một lớp vải mỏng, phía bên dưới như có một người đang nằm.

Ở gần đó có một vũng máu như đã khô, vũng máu ấy rất to, linh cảm được đều gì đó không tốt nên cô quay qua nhìn thầy nhưng đáp lại ánh mắt cô đó là một cặp mắt buồn và sợ lơ đi.

Không, cô không tin người dưới miếng vải trằng này là thằng em trai mới vừa nói chuyện cười đùa với cô cả ngày hôm qua.

Hai chân không biết từ lúc nào đã nặng như chì, đôi mắt cô không biết từ bao giờ đã không ngừng rơi lệ, mỗi một bước chân hiện tại đi đến đó nó cứ nặng như chì vậy.

Cũng mai nhờ có Hữu Kỳ đỡ cô, đến nơi cô đưa đôi bàn tay run run của mình kéo miếng vải trắng xuống, gương mặt nhợt nhạt của Nghiêng Thành lộ ra.

Trên vần tráng in đậm một lỗ súng, máu trên gương mặt thằng bé không biết đã khô từ lúc nào. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó mở rất to, máu từ vết bắn trên trán dường như đã tràn vào mắt nên đôi mắt nó giờ đây đã trở nên đỏ ao trong rất đáng sợ.

Cô cố nén lại cảm xúc của mình mà vuốt mắt nó nhưng nó vẫn cố không chịu nhắm lại. Người ta thường nói người chết mà không nhắm mắt đó là sự không cam tâm.

“Nghiêng Thành ngoan, em cứ nghỉ ngơi đi còn chị không sao đâu thật đó”

Nói xong cô lại đưa tay lên vuốt mắt nó một lần nữa, lần này thì đôi mắt trợn tròn như không cam tâm kia dường như đã nhắm lại.

Cả thế giới của Nghiêng Dương khi này cứ như đã sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cũng không còn rơi nữa cứ như đã khô cạn, cả người cứ đờ đỡn nhìn và gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc kia rồi tiếng lại đỡ Nghiêng Thành ôm vào lòng.

Cả người nó lạnh ngắt và có dấu hiệu sắp cứng lại. Cơ thể ấm áp, cái giọng nói mà nó hay cà kịa rồi chọc cô nữa. Có lẽ những thứ này cả đời cô chẳng còn nghe được nữa. Trên đời này cô chỉ còn mỗi đứa em này duy nhất làm người thân vậy mà ông trời cũng cướp nó đi nữa.

Lúc ba mẹ còn sống, cô còn gia đình hạnh phúc cô cũng rất thường xem những bộ phim có cảnh người đó ôm thi thể của đối phương vào lòng không chịu buông.

Khi ấy cô còn nghĩ rằng chắc đó chỉ là do diễn thôi chứ người sống ai lại dám ôm một người đã khuất như vậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi, hiểu tất cả rồi.

Khi tình yêu thương đủ lớn thì việc ôm một cái xác đã là gì, đáng sợ nhất vẫn là không được ôm, không được chạm vào hay nhìn mặt họ lần cuối.