Cuộc Gặp Định Mệnh

Chương 19: Nhập Học Trở Lại (1)



Cả mùa hè đã trôi qua trong niềm vui của Tuấn Kiệt, mà đã hoàn toàn quên mất lễ khai giảng năm học sắp tới. Nước ngập đến mắt cá chân, Tuấn Kiệt bất đắc dĩ lê bước về phía cổng trường.

Mỗi bước đi đều như gánh nặng, cậu không khỏi lẩm bẩm chửi rủa trong miệng: “ghét vãi, chơi chưa đã đã tụ trường rồi”

Bước đi trên vỉa hè, Tuấn Kiệt không khỏi ngẫm nghĩ thời gian trôi qua nhanh quá. Có vẻ như mới hôm qua cậu còn đang háo hức lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu trong mùa hè của mình, bây giờ cậu đang ở đây, miễn cưỡng quay trở lại lớp học. Ý nghĩ phải ngồi trong lớp học ngột ngạt sau nhiều tuần tự do khiến cậu bực bội.

Vĩ Văn có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi quan sát người bạn thân nhất của mình, cậu đang ăn ngấu nghiến ổ bánh mì do Tuyên Quân mới mua. Cậu có thể nói rằng Tuấn Kiệt đang cảm thấy chán nản và rất chán nản.

Không thể nghĩ ra việc gì khác để an ủi, Vĩ Văn đưa ra vài lời động viên: “Biết phải làm sao, mày lên làm hiệu trưởng đi lúc đó nghỉ hè cả đời cũng được”.

Lời đề nghị của Vĩ Văn có thể hơi khác thường nhưng nó nhằm mục đích vực dậy tinh thần của Tuấn Kiệt và mang đến một tia hy vọng khi đối mặt với nghịch cảnh ở hiện tại.

“Mày nói nghe dễ quá vậy”, mặt Tuấn Kiệt nhăn nhó lại môi cong lên tỏ vẻ khinh thường.

Tuấn Kiệt dường như hoàn toàn thoát khỏi và không quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra. Ánh mắt cậu nhìn thấy Tuyên Quân đang đi theo sau Vĩ Văn, cậu không chút do dự chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác.

Liền bảo với Vĩ Văn: “Ê, thằng em trai mày rất bám mày nhỉ?”

“Có sao?”, Vĩ Văn không khỏi sửng sốt trước câu nói bất ngờ của Tuấn Kiệt.

Câu vội vàng hướng ánh mắt về phía Tuyên Quân, đánh giá phản ứng của anh. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Tuyên Quân quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Vĩ Văn không khỏi mỉm cười, một nụ cười đầy hoài niệm và yêu mến Tuyên Quân.

Một lúc sau, cậu quay lại với Tuấn Kiệt, sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện: “Cũng đúng, dạo này tao thấy tao và nó hay dính lấy nhau”

Tuấn Kiệt không khỏi tò mò trước sự thay đổi trong tình cảm của Vĩ Văn đối với người mà cả hai từng coi thường. “Mày không ghét nó nữa à? Lúc trước ghét nhau dữ lắm mà?”, cậu hỏi.

Với nụ cười tự tin, Vĩ Văn bình tĩnh đáp: " Lúc trước là lúc trước với bây giờ tao lớn rồi đâu còn như con nít?"

Qua thái độ lãnh đạm của cậu, có thể thấy Vĩ Văn đã bước qua quá khứ và có quan điểm trưởng thành hơn trong các mối quan hệ. Cũng có thể là do, trái tim cậu đã cảm nhận được thứ gì đó nên đã tự thay đổi.

“We”, Minh Lâm vừa gọi lớn, muốn thu hút sự chú ý của Tuấn Kiệt, anh không khỏi có chút lo lắng. Minh Lâm tự hỏi liệu Tuấn Kiệt có để ý tới phía mình hay không, anh đành nghĩ tới phương án khác, vừa gọi vừa vẫy tay đến khi nào khuôn mặt Tuấn Kiệt quay sang về phía mình mới thôi.

Khi Tuấn Kiệt nhìn Minh Lâm, Minh Đức, Quốc Huy đứng trước cổng trường, một làn sóng hoài niệm tràn ngập. Ký ức năm ngoái tràn ngập trong đầu cậu, cậu không khỏi cảm thấy mất mát.

Tuy rằng Tuấn Kiệt không nói ra thành tiếng, nhưng trong giọng nói của cậu lại có chút buồn bã, nhẹ giọng thì thầm: “Đúng rồi, năm nay cuối cấp các anh ấy rồi, buồn ghê”.

Như thể cậu đang hồi tưởng lại những khoảng thời gian vui vẻ mà họ đã trải qua, những tiếng cười và tình bạn thân thiết giờ đây dường như đã sắp xa rời.

Nhìn bọn họ, Vĩ Văn nghe thấy giọng nói buồn bã của Tuấn Kiệt, Vĩ Văn im lặng không khỏi có chút hụt hẫng. Đúng là nhóm bọn họ năm nay đều sẽ tốt nghiệp, trong mắt mọi người cũng không còn là một nhóm bạn hoàn hảo nữa.

Quay sang an ủi Tuấn Kiệt, Vĩ Văn chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: " Thế còn mày, mày và anh Minh Lâm thì sao?"

Tuấn Kiệt bỗng cảm thấy giật mình như bị muỗi đốt. Cậu hoảng sợ, nhanh chóng xua tay nói: “Tao và hắn ta có sao chăng gì đâu?”.

Vĩ Văn biết Tuấn Kiệt đang tự lừa dối chính mình. Cậu cố nói thêm, “Mày không nhận ra điều gì sao?”

Trong khoảnh khắc đó, phản ứng của Tuấn Kiệt bộc lộ sự khó chịu và cố gắng gạt bỏ mọi ý nghĩ giữa mình và người kia. Câu hỏi của Vĩ Văn nhằm kích động Tuấn Kiệt đối mặt với sự thật mà cậu đang trốn tránh. Rõ ràng còn có điều gì đó ẩn giấu bên dưới, Vĩ Văn quyết tâm phải làm cho ra lẽ.

“Nhận ra cái gì?”, Tuấn Kiệt vô cùng ngơ ngác, không hiểu rõ vấn đề đang diễn ra. Vĩ Văn cảm thấy bất lực trước những gì xảy ra, tự lầm bầm một mình “thật ngốc”.

Tuy nhiên, khi Vĩ Văn quay lại nhìn về phía trước, cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Minh Đức đang hướng về phía Tuấn Kiệt.

Bất ngờ, Vĩ Văn tiếp tục kéo tay Tuấn Kiệt lại và nhẹ nhàng nói vào tai cậu: “Cả anh Minh Đức nữa!”

Có lẽ những điều đang xảy ra đối với Vĩ Văn là một sự thay đổi đáng ngạc nhiên và không thể tin nổi. Và cậu mong đợi câu trả lời chính xác nhất từ miệng Tuấn Kiệt.

“Hả? mày nói cái gì vậy? khó hiểu quá đấy”, Tuấn Kiệt cảm thấy bực bội khi cố gắng hiểu Vĩ Văn đang nói đến điều gì. Cậu ngước lên nhìn họ, hy vọng có được sự rõ ràng nào đó, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm bối rối.

Đúng lúc Tuấn Kiệt nghĩ mọi chuyện không thể rắc rối hơn được nữa thì cậu nhận thấy Minh Lâm đang cầm một túi đồ ăn vặt mình thích nhất, thản nhiên vẫy qua vẫy lại trước mặt nhiều người.

Tuấn Kiệt không khỏi ghen tị khi nhìn những món ngon được phô trương trước mắt. Đó là khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn của cậu, khi cậu khao khát được nếm thử món ăn vặt yêu thích của mình.

Khi ánh mắt của Tuấn Kiệt dán chặt vào món ăn ngon trước mặt, cậu hoàn toàn không còn để ý đến cuộc trò chuyện giữa mình và Vĩ Văn. Không kịp suy nghĩ, Tuấn Kiệt vội vàng chạy lại bên cạnh Minh Lâm, đôi mắt mở to đầy mong đợi.

Cậu không kìm được sự phấn khích, háo hức buột miệng nói ra, cố gắng thu hút sự chú ý của Minh Lâm: “Cho em đi, cho em đi”

Không cần nói, Minh Lâm vốn dĩ ngay từ đầu đã mua bánh này dành tặng cho Tuấn Kiệt, cách để dần dần chiếm được trái tim của cậu. Mỗi ngày, anh đều đưa cho cậu một bịch, hy vọng sẽ lấy lòng bao tử của cậu.

“Tất nhiên là cho em rồi, anh mua cho em mà”. Với nụ cười vui vẻ, Minh Lâm nhẹ nhàng xoa đầu Tuấn Kiệt, khiến tình cảm giữa họ ngày càng bền chặt.

Tuấn Kiệt háo hức xé bánh và ăn ngấu nghiến. Minh Lâm không khỏi bật cười trêu chọc: “Em tham ăn quá…”

Tuấn Kiệt nhún vai, chỉ chuyên tâm thưởng thức ăn. Cậu biết sau này luôn có nhiều cơ hội để giải quyết Minh Lâm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì quan trọng là thưởng thức hương vị thơm ngon và thỏa mãn cơn đói của mình, hơn là đấu khẩu không một lợi ích.

Minh Đức đứng đó nhìn hai người với tâm trạng vừa khó chịu vừa không vui vẻ. Anh đứng đó như tượng, lòng có chút nhói đau khi nhìn thấy người mình thích đang hạnh phúc bên người khác.

Tuy Tuấn Kiệt còn ngây thơ và không hiểu tình cảm giữa đàn ông có thể khác nhau như thế nào nhưng Minh Đức lại hiểu rất rõ ràng. Anh hiểu rõ tình cảm của chính mình dành cho Tuấn Kiệt mà bấy lâu nay anh vẫn giấu kín.

Quốc Huy thấy mình bị mắc kẹt giữa hai thế giới, một thế giới tràn ngập sắc hồng của tình yêu và một thế giới khác là vực thẳm tăm tối không còn dấu vết của tình cảm.

Anh đứng đó đầy lo lắng, khao khát ai đó đến và giải cứu anh khỏi câu chuyện bất hạnh này. Lòng anh run lên, im lặng suy ngẫm về số phận của mình, Quốc Huy chỉ có thể cầu mong nhanh chóng thoát khỏi câu chuyện đầy bi thảm, anh thầm nghĩ: “hơ, chua ghê”

“Anh hai!”, Tuyên Quân nhận thấy bạn thân Vĩ Văn được người khác cho bánh. Lo lắng cho cảm xúc của anh trai, Tuyên Quân nhanh chóng lấy trong túi ra một hộp sữa đưa cho cậu. Với nụ cười ấm áp, Vĩ Văn nhận lấy và nói lời “cảm ơn” với Tuyên Quân.