Cuộc Chiến Bảo Vệ Chung Cư Bệnh Tật

Chương 5



Edit: Kidoisme

Vương Xuân Phát đang nghe trộm trên sô pha hết hồn đứng dậy chạy ra mở cửa, chợt thấy giọng nói khắc nghiệt của Lăng Thanh vọng ra: "Vậy cậu muốn giám đốc Vương làm gì với cái miệng đó, hôn chùn chụt con tang thi à?"

Quá tàn nhẫn!

Nghĩ tới chuyện mình duỗi đầu lưỡi ra điên cuồng cuốn lấy mấy con tang thi, Vương Xuân Phát rùng mình, hình ảnh đẹp quá ông ta không nỡ nhìn.

Tần Đại Lực ho khan, làm ra vẻ chính nghĩa phản bác: "Đương nhiên không phải, em muốn bảo ổng mắng chết bọn chúng!"

Vương Xuân Phát bĩu môi, cả đám người ở đây ai cũng từng bị ông ta mắng, Tần Đại Lực nổi tiếng tốt tính đôi khi bị chỉ trích đến nỗi hận không thể dùng một cây kim khâu miệng lão cấp trên lắm mồm vào cho bỏ ghét.

Dịch Thành Lễ bên cạnh che miệng cố nín cười nhưng trong giọng nói không giấu được chút kích động: "Tang thi có nghe hiểu ngôn ngữ loài người không nhỉ?"

Trái tim Vương Xuân Phát ngừng đập, ngón tay nắm lấy cánh cửa nhanh chóng cào ra vết.

Làm ơn! Đây không phải là vấn đề cần thảo luận lúc này!

Lòng ông ta hiểu rất rõ ở đây không ai có quan hệ tốt với mình, bọn họ khẳng định sẽ không đứng về phía ông ta, nếu như, nếu như... thật sự ném ông ta ra ngoài đối phó với đám quái vật kia thì phải làm sao?

Chân Vương Xuân Phát mềm nhũn như bột mì, ông ta không làm được, dù ông ta có muốn làm người tốt thì tiền đề ông ta phải sống sót đã!

"Đừng đùa nữa, tôi hỏi nghiêm túc đấy." Lăng Thanh liếc mắt thấy quản lý Vương sợ tới mức sắp bẻ gãy cửa, ho khan điều chỉnh thái độ.

Đại não Tần Đại Lực bắt đầu tự hỏi, vừa chuẩn bị mở miệng Tiểu Giả bên cạnh đã giơ tay đáp: "Anh Lăng, trong nhà kho có rìu, đợi chút em mang nó đến!"

"Em đi cùng với!" Tiền Mỹ Lệ vội vàng hỗ trợ.

Vương Xuân Phát run rẩy đứng dậy, quyết định tạo ra một chút giá trị cho mình. Ông ta không chen nổi vào nhà kho, quay đầu lại tìm được cái khóa hình chữ U từ trong bàn làm việc.

Muỗi dù nhỏ tới đâu cũng là thịt, ổ khóa hình chữ U tuy trông hơi đù đù nhưng chỉ cần một phát trúng gáy cũng có thể khiến sâu trong linh hồn nghe được tiếng chuông của Diêm Vương.

Vương Xuân Phát trịnh trọng đặt khóa lên bàn, nhóm Tiểu Giả thì cầm búa, mũ bảo hiểm chống cháy, một cuộn dây thừng, thậm chí còn có cả hai cây chổi lau nhà trụi lông.

Mọi người bắt đầu chọn lựa, Dịch Thành Lễ cân nhắc dùng rìu nhưng khổ nỗi nó quá nặng, ngoài ra hơi nhỏ, sức sát thương không cao.

Hơn nữa hữu dụng với người chưa chắc sẽ hữu dụng với tang thi...

Hắn đăm chiêu nhìn Lăng Thanh lại phát hiện anh đang ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.

Lăng Thanh đang suy nghĩ tới bộ binh khí lạnh lực sát thương dương vô cùng trong nhà mình, đao chặt dưa kết hợp với cưa điện, chém vào cứ phải nói là đỉnh của chóp.

Lăng Thanh đắm chìm giữa nỗi buồn bực, hối hận thở dài, đột nhiên nghe thấy Dịch Thành Lễ bên cạnh điểm danh, nhìn lại chỉ thấy hắn cầm cái rìu cau mày dò hỏi.

"Tôi cảm thấy rìu rất hữu dụng, còn cậu thì sao?"

Lăng Thanh gật đầu: "Đúng."

"Nhưng tôi không biết chém ở đâu cho phải" Dịch Thành Lễ nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên là chém vào đầu." Lăng Thanh đáp không chút nghĩ ngợi, kết quả vừa nói đã thấy trên mặt người đàn ông xuất hiện nụ cười.

Lòng Lăng Thanh lộp bộp rơi xuống.

Xong rồi, tên trộm gà này dám gài bẫy anh!

"Chặt đầu hửm..." Khóe miệng Dịch Thành Lễ nhếch lên, hàm ý sâu xa: "Là tôi nghĩ nhiều, còn tưởng tang thi không giống người, chặt đầu cũng vô dụng. "

Lăng Thanh âm thầm nắm chặt nắm tay nhưng tầm mắt Dịch Thành Lễ đã rời khỏi người anh, hỏi tới vấn đề quan trọng khác: "Công cụ đã có, ai xung phong đi giải quyết tang thi?"

Ánh mắt hắn đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Vương Xuân Phát, nở một nụ cười lập dị.

Nếu là ngày bình thường lãnh đạo giao việc đương nhiên Vương Xuân Phát sẽ xung phong lên trước, tuy nhiên tình hình trước mặt không giống, chuyện liên quan tới sinh tử ai dám phủi tay áo nói câu "để tôi làm cho".

Dịch Thành Lễ lựa chọn khán giả may mắn, mắt thấy mình bị khóa lại sắp đi chịu chết, Vương Xuân Phát choáng váng, kết quả chân vừa mềm đã nghe thấy tiếng hét.

"Anh Lăng, ngoài cửa có chủ hộ mới về!" Tiểu Giả chỉ camera hét lớn: "Hơn nữa còn lái xe!"

Lăng Thanh quay đầu về phía camera giám sát, thấy có chiếc xe đậu trước cửa Đông điên cuồng bấm còi, ngồi trên phòng quản lý tài sản còn có thể nghe thấy.

"Làm sao bây giờ, có mở cửa hay không?" Tiểu Nghị hỏi.

Lăng Thanh nhíu mày: "Biết bấm còi còn có thể lái xe, hẳn là người bình thường."

"Mỹ Lệ, cô lên xem nhóm chủ hộ có ai hỏi chuyện hay không." Dịch Thành Lễ mở miệng phân công.

Tiền Mỹ Lệ đáp nhưng tiếng còi xe đột ngột dừng lại.

Chỉ thấy trên màn hình chiếc xe lùi về phía sau, một người phụ nữ bước xuống dùng tay không trèo lên cổng sắt, thoát cái lên tới đỉnh, cẩn thận vươn một chân vượt qua hàng rào đầy gai nhọn.

Mọi người trong phòng giám sát ngu hẳn, Lăng Thanh hít một hơi lạnh, thân thủ vị chủ hộ linh hoạt đủ để anh khẳng định cô ta không bị cắn, nhưng hành động này quá to gan, hoàn toàn không giống chuyện người bình thường có thể làm.

"Dã man." Tiểu Giả lẩm bẩm: "Chung cư nhà mình quả không thua kém ai, Ngọa Hổ Tàng Long!"

"Giờ không phải lúc quảng cáo cho chung cư đâu." Dịch Thành Lễ nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi trên cánh cửa sắt, nói: "Chúng ta phải ra ngoài tiếp ứng cô ta."

Vấn đề lặp lại, ai dám nhận nhiệm vụ ra ngoài?

Tiền Mỹ Lệ luôn chú ý tới nhóm chủ hộ nhíu mày báo cáo: "Anh Lăng, nhóm nhà mình sắp nổ tung rồi!"

Hai tay cô điên cuồng đánh chữ trong WeChat: "Một số người muốn rời chung cư về quê, có người nói họ đã đặt vé cần phải xuất phát ngay lập tức."

"Bảo họ trong chung cư khắp nơi toàn tang thi, giờ hé chân ra sẽ chết thẳng cẳng." Lăng Thanh cau mày: "Tuyệt đối phải cản bọn họ xuống bãi đậu xe ngầm."

Tuy rằng camera giám sát không nhìn thấy tang thi nhưng ai biết có con tang thi nào thần kinh đứng trong góc chờ hay không.

"Không ổn, thằng tang thi bắt đầu di chuyển!" Tiểu Nghị nhìn lớn tiếng hò: "Ông Trương không thấy đâu, chỉ còn bà Vương bị cắn cổ thôi!"

Dịch Thành Lễ đang chú ý tới người phụ nữ ngồi trên cổng. Con tang thi ngửi thấy mùi đang đứng ở đó, duỗi tay muốn bắt cô ta.

Mà người phụ nữ kia cũng lạ, chân đi giày cao gót ý đồ đạp ra cái lỗ trên đầu nó. Lăng Thanh nhìn hết cả hồn, vội vàng mở mic chung lên hét: "Thưa quý bà, quý bà đang ngồi trên cửa sắt phía Đông vui lòng không nhúc nhích, cố gắng bảo trì khoảng cách giữa mình và sinh vật bên dưới để tránh mọi sự trầy xước, chúng tôi lập tức cho người tới giúp đỡ ngài!"

Lăng Thanh nói liên tục hai lần người phụ nữ mới thôi không đạp nữa. Cô ta thu chân chờ đợi người tới cứu.

Kết quả người chưa thấy, tang thi đã nhiều thêm một con.

Mặc dù đó chỉ là một ông già còn nửa cái cổ nhưng chỉ số nguy hiểm tăng vùn vụt. Ông Trương có trái tim Olympic không bao giờ quên rèn luyện sức khỏe, vừa mới đụng phải cây giờ lại bắt đầu đụng vào cửa chính.

Lương Tây Thụy ngồi lắc lư tay nắm chặt mũi sắt, trong lòng chỉ còn lại khẩu hiệu "Ông Trương đỉnh chóp, không hổ danh là người từng đạt huy chương Thế Vận Hội".

Cô nhìn tòa nhà số 3 đối diện, mấy hộ gia đình đều đứng ngoài cửa sổ ban công nhìn sang, thậm chí còn có vài người cầm điện thoại di động chụp ảnh tanh tách.

Trong lòng Lương Tây Thụy đột nhiên cảm thấy được an ủi, ít nhất khi cô chết còn có tài liệu ghi chép chứng minh mình đã từng tồn tại.

Thời gian càng kéo dài, Lương Tây Thụy ngồi trên cửa sắt vừa sửa sang lại mái tóc vừa nghĩ mấy tên quản lý chung cư đến cái tên cũng lười thay chẳng nhẽ nguyện ý không màng nguy hiểm tới cứu mình?

Thật ra cô đã tính toán tới trường hợp tồi tệ nhất.

Ai cũng sợ chết, dù không có ai tới Lương Tây Thụy cũng không thể trách bọn họ. Chỉ là giờ con mèo trong nhà cô phải làm sao? Cô không về được, thằng mập ngu xuẩn đó chắc chắn sẽ đói chết.

Nước mắt đảo quanh, đột nhiên một tiếng rống truyền đến, Lương Tây Thụy quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người toàn thân bọc kín mít đứng cách đó không xa, trên tay cầm theo chiếc rìu phiên bản mini.

Trong miệng hắn không ngừng phát ra tiếng kêu kỳ quái hấp dẫn tang thi trước cửa xoay người, chậm rãi đi về phía mình. Sau đó người kia vươn tay làm thủ thế, bảo cô không được lên tiếng.

Cô bịt miệng, nước mắt rơi như mưa.

Dịch Thành Lễ nhìn tang thi càng ngày càng gần, lập tức xoay người chạy về phía xe máy điện trước cửa văn phòng quản lý tài sản. Ngồi vững, hắn khởi động máy chạy vòng quanh sân.

Tốc độ không quá nhanh không quá chậm, Dịch Thành Lễ cố gắng duy trì khoảng cách với hai con tang thi, lôi kéo bọn chúng ra xa cánh cửa.

Sau khi xác định tang thi chạy xa, Lăng Thanh đưa Tần Đại Lực trực tiếp lao ra khỏi phòng giám sát, chờ bà Lương trèo xuống, lập tức đưa cô tới văn phòng quản lý tài sản.

Chung cư vang lên tiếng hoan hô vỗ tay liên tiếp, Lăng Thanh đưa người an toàn về xong lập tức hò Tiểu Giả: "Mau, gọi Dịch Tổng về!"

Dịch Thành Lễ ngồi trên xe điện nhận được tin đã tiếp ứng thành công, lập tức tăng tốc quăng hai tang thi lại, hóa thân thành ma tốc độ quay về dựng xe chạy thẳng vào trong.

Cửa phòng khóa kín, người Dịch Thành Lễ mềm nhũn đổ ập xuống đất, Tần Đại Lực bên cạnh lập tức ra tay đỡ lấy hắn, kích động nói: "Dịch tổng, anh quả thực là người đàn ông tuyệt vời!"

Vừa nãy lúc mọi người đều giả vờ không biết nói, Dịch Thành Lễ là người đứng ra an bài mọi chuyện, lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo việc gì cũng đến tay.

"Cảm ơn." Mặt Dịch Thành Lễ trắng bệch, hắn cho rằng mình không hề sợ hãi tuy nhiên đứng trước cái chết, phản ứng thân thể là thành thật nhất.

Hắn hít thật sâu, sau khi đứng vững mới mỉm cười với chủ hộ vừa được cứu: "Thưa ngài, ngài không bị thương chứ?"

Lương Tây Thụy vừa khóc vừa điên cuồng bấm di động, nghẹn ngào lên tiếng: "Không tôi không sao, cảm ơn cậu. Yên tâm, tôi sẽ là người đầu tiên trả tiền quản lý tài sản, cậu đợi ha."

Dịch Thành Lễ nghẹn họng, hắn đầu cũng đâu vì phí quản lý tài sản mới liều mạng như vậy.

"Dịch tổng, có chủ hộ quay video đăng lên nhóm, rất nhiều chủ hộ nộp phí quản lý!" Tiền Mỹ Lệ cầm điện thoại di động đi ra, mang tới tin "miễn cưỡng" tốt.

Vương Xuân Phát nhân cơ hội nịnh bợ: "Điều này thể hiện sự yên tâm về dịch vụ của chúng ta, nhất định phải tuyên truyền tốt, vận động họ nộp phí quản lý tài sản! "

Dịch Thành Lễ quay đầu nhìn Vương Xuân Phát, thấy cái mặt vui vẻ phấn chấn của ông ta tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Sao hắn cứ cảm thấy cuộc đời của bọn họ chẳng quan trọng bằng phí quản lý tài sản nhỉ?

–Hải Kinh Lạc:

Dịch Thành Lễ: Tôi không cứu người vì tiền, cảm ơn.

Lăng Thanh: Thế người ta nộp tiền anh có lấy không?

Dịch Thành Lễ:...Có.