Cùng Với Châu Ngang

Chương 11



Cuối cùng thì Lý Mạch và Trình Hân Ý cũng mua ly nước mới. Trình Hân Ý nói xưa giờ đỏ và xanh lam tạo ra cảm giác một đôi, thế là hai người chọn cốc màu hồng pastel và xanh da trời nhạt. 

Lý Mạch đi rót nước, Trình Hân Ý đi nhà vệ sinh. Đặt ly màu hồng của mình lên máy rót nước, mở nắp bình màu xanh lam, rót nước cho Trình Hân Ý trước.  

Đợi nước nóng đầy ly, bên cạnh có người đến, cũng đặt ly nước bên trên, Lý Mạch vô thức nhìn sang bên cạnh.  

Ồ, là cậu ấy à.  

“Hi, rót nước à.” 

Ôi trời, Lý Mạch, nói nhảm gì thế chứ.  

“Ừm.” Châu Ngang còn chỉ bốn năm ly nước đặt trên máy rót nước.  

“Rót nhiều vậy à?” Lý Mạch nhìn hàng ly nhỏ được đặt ngăn nắp thì thấy buồn cười.  

Kết quả, Châu Ngang dùng giọng điệu bất lực nói: “đúng thế, bị nô dịch đấy.” 

“Hahaha.” Lý Mạch thật sự bị dáng vẻ nói chuyện của cậu chọc cười.  

“Vậy thì bạn học bị nô dịch này, cậu cần giúp đỡ không?” 

Châu Ngang nghiêm túc mà trả lời, “vậy thì phiền bạn học của mình nhé.” 

Ly nước màu hồng cũng được rót đầy nước, đặt về chỗ cũ, bên cạnh ngoài chiếc cốc màu xanh còn có một cái cốc nước màu đen đặt cạnh.  

Lý Mạch biết đó là cốc của cậu.  

Cô đúng là đã dùng cốc của cậu biểu diễn vào đêm tết Tây.  

Lần đầu tiên Lý Mạch cảm thấy màu đen và màu hồng phối cùng với nhau cũng khá là xinh, cũng có chút cảm giác đồ đôi mà Trình Hân Ý nói. 

Trình Hân Ý phát hiện gần đây Lý Mạch cực kỳ thích đi rót nước, cô đã qua cảm giác mới mẻ với ly nước rồi, tan học chỉ muốn nằm bò lên bàn ngủ một lát thôi, nhưng vừa nghĩ tới trước đây bản thân kéo Lý Mạch đang buồn ngủ đi rót nước như thế nào thì bỗng nhiên cảm thấy bất an.  

Mỗi lần giờ thể dục, Lý Mạch đều đúng giờ đi rót nước, Trình Hân Ý tiện thể đi vệ sinh luôn, lúc ra ngoài thì luôn nhìn thấy hai người Lý Mạch và Châu Ngang.  

Cô cảm thấy lạ lắm.  

Rất lạ.  

“Mạch Tử, cậu thân thiết với Châu Ngang từ bao giờ thế?” Trình Hân Ý không nhịn được nữa mà hỏi.  

Nghe câu này thật sự là bị doạ cho sợ khiếp vía.  

“Cứ nói chuyện rồi thân thôi.” Lý Mạch giả vờ ra dáng không cho là đúng. 

Trình Hân Ý sờ cằm, rơi vào trầm tư.  

“Xem ra mình cũng phải đi rót nước nhiều hơn.” 

Lý Mạch nghi ngờ, “là sao?” 

Trình Hân Ý thở dài một hơi, vỗ vai Lý Mạch, “làm quen với trai đẹp đó.” 

“Cậu đã có Trần Vũ Đào rồi…” 

“Khác nhau mà.”