Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 414: Công lược Hoàng Thượng Nhẫn Tâm (14)



#Cap riêng: Hậu Cung Hoàng My Truyện

Từ hôm nay, Hoàng My chính thức trở thành Hoàng hậu cao quý của Đại Huyên, trở thành vị Hoàng hậu đời sau luôn nhớ đến vì sự đặc biệt của người.

Hoàng quý phi, à không, Hoàng hậu nương nương..

Đêm đó là một đêm nhiều mây, nhưng có một ánh trăng và một ngôi sao sáng cả bầu trời, không thể bị mây che khuất.

Khi một thứ thật sự toả sáng, không thể có cách để ngăn nó chói chang.

Nếu có sao băng, thật muốn nguyện ước một điều gì đó...

Buổi sáng, Hoàng My tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó có lẽ là đêm dài nhất của cả đất nước Đại Huyên.

- Hoàng hậu nương nương, các phi tần đến thỉnh an người.

- Được rồi.

Hoàng My ngồi trên vị trí cao quý nhất, liếc mắt nhìn xuống các phi tần phía dưới, có chút cảm thấy không vui.

- Bổn cung vừa lên làm Hoàng hậu, có chút chuyện cần nói với các muội.

Các phi tần dồn sự chú ý về Hoàng My, cô lướt sơ qua liền điểm thấy vài gương mặt quen thuộc. Đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Hồng Phi - Hạ Bích Trâm. Còn có một vài phi tần đáng chú ý khác là Ngân Phi, Duệ Tần và Trư Phi, thêm vài người là Linh Phi và La Phi.

- Hậu cung tranh sủng là chuyện không thể tránh khỏi, bổn cung chỉ mong việc tranh sủng có chừng mực, ta căm ghét nhất là kẻ khinh khi người khác. Mong các muội đừng náo loạn trung cung, ảnh hưởng đến ta và hoàng thượng.

Hoàng My đây là đang cảnh cáo những người kia, thứ nhất không bày trò mưu kế hại người, sẽ phiền phức đến cô và Hoàng Tuấn Khương. Thứ hai là cố ý nhấn mạnh câu cuối, tỏ ý hai người cực kỳ ân ái, họ tuyệt đối đừng bày trò đụng đến nhiệm vụ công lược đang suôn sẻ của cô.

Nếu mà dám bày trò, biết hậu quả rồi đấy!

Nhìn ánh mắt đầy sát ý của Hoàng My, ai cũng thấy một luồng hơi lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng. Riêng Hạ Bích Trâm thì vẫn nhởn nhơ, không nể ai chút nào mà ngồi uống trà ăn bánh tận hưởng.

- Hồng phi, tỷ đây là không nể trọng hoàng hậu nương nương sao!? Lại dám dùng trà bánh trước nương nương!

Hạ Bích Trâm không biết cãi làm sao. Dù gì cô ấy cũng chưa đi vị diện cổ đại bao giờ, mấy cái khịa ngoáy, nói móc thì càng không biết rõ. Bởi vậy mới phải có một Hoàng My miệng mồm lắt léo kế bên:

- Duệ Tần, hình như ta chưa cho muội nói. Muội giống như cũng đang không nể trọng ta nhỉ?

- Hoàng hậu nương nương thứ tội. Thần thiếp chỉ là buột miệng nhắc nhở Hồng phi. - Duệ tần lập tức có chút mất bình tĩnh và lúng túng trước ánh mắt dò xét của Hoàng My.

- Bổn cung cũng có thể thấy rõ và nhắc nhở. Ta còn chưa nói, đến lượt muội nói sao? - Hoàng My cao giọng.

- Hoàng hậu nương nương bớt giận. - Các phi tần liền đồng loạt quỳ xuống.

Buổi thỉnh an đầu tiên của các phi tần với Hoàng My sau khi cô lên làm Hoàng hậu là như vậy đó.

- Mấy người phi tần này đúng là thâm độc mà. Hại tôi vừa nãy suýt lộ hết vẻ kì lạ. Tôi nhìn thấy trà bánh liền ăn, quan tâm lễ nghi rồi ai ăn trước ăn sau làm gì chứ, phiền thật mà.

Hạ Bích Trâm vừa có cơ hội ở riêng với Hoàng My là liền than thở không ngừng. Cô cũng chỉ cười, thật chẳng biết cô nàng họ Hạ này có còn nhớ ra là mình đang ở trong thời cổ đại không.

- Nên cảm ơn vì muội muội đáng yêu này đã lên làm Hoàng hậu đi. Giờ muội muội đã là người quyền cao chức trọng, có thể bảo vệ tỷ tỷ không bị bắt nạt.

- Đúng là không uổng công tôi ngồi nắng cả buổi trời trong cái lễ sắc phong gì gì đó, nóng khiếp!

Hạ Bích Trâm nháy mắt giơ ngón cái lên cho Hoàng My một like. Cô cũng chỉ cong môi cười. Chợt có một tì nữ chạy vào cấp báo:

- Hoàng hậu nương nương, Hồng phi nương nương! Thập a ca và Thập Nhất a ca đang bị Tứ a ca bắt nạt trước cửa Lanh Hoa Cung. Người mau đến xem!

Hoàng My hơi nhíu mày, nhìn Hạ Bích Trâm. Song, cả hai liền cùng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cung. Trước khi đi, cô còn gọi Tâm Lan - nô tì thân cận chạy đi báo với Hoàng Tuấn Khương.

- Hai tiểu đệ còn nhỏ, không am hiểu về những thứ như vậy. Vẫn nên là đưa cho ca ca, ca ca sẽ sử dụng nó tốt hơn.

Tứ a ca - Tuấn Tài, cong cong ánh mắt nhìn vào món đồ trên tay của Tuấn Anh. Tuấn Hùng đứng bên cạnh cậu bé, tay bấu chặt lấy vạt áo của người anh song sinh, mím môi có chút chặt.

- Tứ ca không thiếu đồ, tùy tiện muốn liền có, hà cớ gì phải lấy của chúng đệ.

Tuấn Anh điềm tĩnh ôm đồ né khỏi móng heo của Tuấn Tài. Nếu hỏi có chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ là Hoàng Tuấn Khương vừa tặng một món đồ chơi thú vị cho Tuấn Anh và Tuấn Hùng. Tuấn Tài có hứng thú với món đồ chơi đó, liền giở giọng dụ dỗ.

Đối với nhiều đứa trẻ con, việc thích cùng một thứ và dành giật là việc khó tránh khỏi.

- Đệ mau đưa đây! Không ta sẽ nói với ngạch nương rằng các đệ hỗn láo.

Tuấn Tài 7 tuổi lao đến xô ngã hai đứa trẻ 5 tuổi, ánh mắt và hành động chăm chăm để nhất định lấy được món đồ chơi, các nô tì quanh đó chỉ dám nhìn không dám can. Họ còn biết đó là ai, chính là các a ca, ngăn cản không hợp lòng thì chính là tìm chỗ chết!

- Tuấn Tài, con đang làm gì vậy!?

Linh phi từ trong Lanh Hoa Cung chạy ra liền hớt hải quát lên. Tuấn Tài nghe giọng mẹ, liền dùng hết sức cố giật món đồ chơi kia, nhưng vẫn không giật được mà ngã vào người Tuấn Anh và Tuấn Hùng vì hai cậu nhóc giữ món đồ chơi ấy quá chặt.

Tuấn Tài đè lên người hai cậu bé kia, dùng sức đánh, đấm, đá rồi đến khi Linh Phi bảo người kéo cậu ta ra thì mới dừng lại. Cô ta xem xét con trai mình từ trên xuống dưới, xem có xây xước miếng nào không, hoàn toàn không để ý đến hai đứa trẻ 5 tuổi đang chật vật dưới đất kia.

Tuấn Anh bình tĩnh đến lạ thường, khác với Tuấn Hùng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt hoà với đất cát lấm lem. Vì cậu anh đã cố ôm cả cậu em lẫn món đồ chơi nên bị đánh đau nhiều hơn, còn cậu em thì phải ôm chặt món đồ chơi chịu đòn nên bị đè đau nhiều hơn.

Nói chung là cả hai cậu nhóc song sinh đều đang rất đau đớn mà ngồi dậy.

Ngồi trên nền đất vừa bẩn vừa lạnh, Tuấn Anh nhìn Tuấn Hùng đang khóc nấc, liền xoa xoa đầu cậu em nhỏ. Tuấn Hùng được đà khóc càng to, gào ầm ĩ hết lên.

Mà ai cũng biết uy lực tiếng khóc của Tuấn Hùng từ bé đến bây giờ thế nào rồi, chính là khóc thêm thay cho phần anh trai, khóc to gấp đôi người bình thường.

Sự ồn ào này khiến cho mọi người đều khó chịu, Linh Phi tức giận, không kịp suy nghĩ mà lập tức đạp vào Tuấn Anh mà quát lớn:

- Câm miệng!

Tuấn Anh không kịp phòng bị, nhận một đạp mà ngã người xuống đất. Tuấn Hùng cũng bất ngờ khi anh trai bị đạp, ánh mắt cậu bé hoang mang, ngơ ngác mà nức nở.

Linh Phi và mọi người cũng bị ngạc nhiên trước hành đồng của cô ta. Thầm cảm thán rằng cô ta xong đời rồi, sao lại dám tác động vật lý với tiểu a ca.

Tuấn Anh đau đớn rên rỉ một tiếng, cũng may mắn là cậu nhóc đang ngồi, chỉ bị nghiêng người chứ không ngã đập đầu xuống đất.

Tuấn Hùng thấy anh trai đau đớn thì không dám khóc, chỉ dám nức nở mà sợ hãi, nắm lấy vạt áo của Tuấn Anh.

Tuấn Anh thấy em trai mình buồn bã và sợ hãi, sự điềm tĩnh đã không còn, ánh mắt lập tức trở thành thù hận liếc nhìn mẹ con Linh Phi.

Đúng lúc này thì Hoàng My, Hạ Bích Trâm, Hoàng Tuấn Khương đã đến nơi, chỉ hận đoạn đường từ Vũ Minh Cung và Dưỡng Tâm Điện đến Lanh Hoa Cung quá dài, dù ngồi trên Nghi Giá thì khi đến nơi cũng đã xong xuôi hết rồi.

- Thỉnh an Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Linh phi thấy có cả Hoàng Tuấn Khương thì lập tức trở nên lo sợ. Trong hậu cung này ai mà không biết Hoàng thượng sủng hoàng hậu lên cả trời mây, bây giờ tiểu a ca của hoàng hậu ra nông nỗi này. Chắc chắn tai hoạ sẽ đổ lên đầu cô ta.

Hoàng My hớt hải chạy nhanh đến, càng tiến gần nhìn thấy hai đứa con của mình, ánh mắt Hoàng My càng trở nên tối tăm và căng thẳng. Khi thấy rõ ràng toàn cảnh, chỉ một chữ để diễn tả thôi:

Thảm!

Là một người mẹ, Hoàng My chính lúc này đang bùng nổ cơn giận. Nhiệt độ sôi đang tăng đần lên đến 100 độ C.

- Hoàng ngạch nương...

Tiếng nói nghẹn ngào của cậu nhóc Tuấn Hùng đã khiến cho Hoàng My tỉnh táo lại, cô nhìn hai cậu nhóc nhỏ của mình đang ngồi chật vật trên nền đất lạnh. Chân nhẹ nhàng bước đến chỗ hai đứa trẻ, nở một nụ cười hiền từ, giọng nói cũng chợt trở nên êm dịu:

- Tuấn Anh, Tuấn Hùng, các con có đau không?

- Hoàng ngạch nương...Tứ ca giành đồ chơi, đánh con và ca ca đau lắm...Linh nương nương còn đá ca ca. Nhi thần sợ lắm!

Trong tiếng nấc nghẹn của Tuấn Hùng, cậu bé vẫn kể ra gần như đầy đủ thông tin cho Hoàng My rõ. Cô vừa nghe vừa phủi bụi bẩn trên người hai đứa trẻ, nụ cười trên môi càng lúc càng cong hơn.

Hoàng Tuấn Khương đương nhiên rõ tâm trạng của Hoàng My hiện tại hơn ai hết. Hắn nhìn Hạ Bích Trâm đang đứng ngơ ngác đằng kia, liền ra lệnh:

- Hồng phi, đưa Thập a ca và Thập Nhất đến thái y. Ở đây để trẫm và hoàng hậu xử lý.

Hạ Bích Trâm đưa ánh mắt kì lạ nhìn hắn ta rồi cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Hoàng My và hai đứa trẻ.

- Để Tuấn Anh và Tuấn Hùng cho tôi, mau trả thù cho con trai đi.

Hoàng My xoa đầu hai cậu nhóc, môi nở nụ cười:

- Các con yên tâm, hoàng ngạch nương nhất định sẽ không để Tiểu Anh và Tiểu Hùng chịu thiệt thòi.

____________________

Hôm qua là kỉ niệm 2 năm ngày đầu gặp nhau của ad và chị trợ lý mà ad không kịp bão cho mọi người vì còn phải học hè. Đến tuần này ad mới được nghỉ học hè nên sẽ quay lại lịch đăng chương 2 ngày 1 chap nhé! Còn bão ngày kỉ niệm thì ad sẽ bù vào sinh nhật nhé.

Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~