Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 398: Công lược Ba Nuôi Quyền Lực (38)



#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My.

- Mà nhiệm vụ sao rồi? - Chợt người kia hỏi một câu như vậy.

- Vô cùng ổn. Tôi cũng chuẩn bị xong rồi.

- Được rồi. Tôi cần phải đi thử nghiệm thứ mới, gặp lại sau.

- Gặp lại sau.

Vậy là hai người tắt máy. Hoàng My hơi cong môi cười, sau đó liền nhanh chóng quay trở vào phòng karaoke. Nơi cô không để ý, ở một góc tường, có một ánh mắt sáng vừa quan sát cô, trầm ngâm một lúc rồi biến mất.

Khi quay lại với căn phòng thì Hoàng My nhìn thấy Trí Hoà đang say sưa ca hát, còn Vương Lịch và Lan Hân thì đang ngồi kế nhau, gương mặt của cô ta còn đỏ ửng, không rõ là vì ngại ngùng hay vì uống rượu.

Hoàng My hơi nhướng mày khó hiểu, song cũng không nói gì, chậm rãi ngồi xuống cạnh Vương Lịch ở bên còn lại. Chợt cô nhìn thấy cốc nước đá của mình đã được làm đầy, không nghi ngờ gì liền đưa lên miệng uống, trước khi Vương Lịch kịp để ý cô.

Cô uống một lần nửa cốc nước, vừa nuốt vào thì vị cay đã xộc lên mũi khiến Hoàng My ho khù khụ, thành công khiến cho mọi người chú ý. Vương Lịch tưởng cô bị sặc nước, liền vuốt lưng cho cô ho. Gương mặt Lan Hân cũng trở nên lo lắng, hơi nghiêng về phía Vương Lịch để xem Hoàng My, anh hơi khó chịu nhưng cũng không đẩy ra.

Cô nghiêng ngả, dựa vào vai của Vương Lịch, tay vẫn còn che miệng ho thêm vài tiếng khó chịu. Anh nhìn mặt cô đang biến sắc, chợt nhìn đến cốc nước của cô, nhấp thử một ngụm, không ngoài dự đoán thì đúng là rượu.

Khoảng 5 phút trước...

Lúc Hoàng My vừa bước ra khỏi căn phòng để nghe điện thoại, Vương Lịch cũng chẳng hứng thú gì đối với việc đến lượt Lan Hân lên hát, vẫn lâu lâu vẫn nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi thi thoảng lại nhìn ra phía cửa.

- Boss, anh chỉ ngồi không như vậy sẽ chán lắm đó, mau lên hát đi.

Vương Lịch nghe Trí Hoà nói không ngừng bên tai, cùng với giọng hát bình thường của Lan Hân, vẫn an an ổn ổn ngồi nhìn màn hình chuyển động. Trí Hoà thấy Vương Lịch không để ý đến mình thì rời anh ra, vớ tay lấy chai rượu rồi rót vào chiếc cốc gần nhất. Vương Lịch không để ý nên không biết Trí Hoà đã rót rượu vào cốc của Hoàng My.

Nhưng khi Trí Hoà vừa định uống thì Lan Hân đã hát xong, anh ta liền đặt cốc xuống rồi năng nổ lên hát tiếp. Lan Hân có chút ngượng, liền ngồi xuống hỏi Vương Lịch cảm nghĩ về giọng hát của mình. Anh liền trả lời qua loa vài câu đại loại như "hay", "được" rồi thôi.

Sau đó Hoàng My quay lại, và chuyện gì xảy ra thì mọi người cùng biết rồi: Lan Hân ngại ngùng ngồi cạnh Vương Lịch, Hoàng My uống phải cốc rượu của Trí Hoà, và bây giờ cô đang rất khó chịu.

Hoàng My tửu lượng khá tốt, cô uống bao nhiêu thì cũng không say, nhưng căn bản là cô ghét uống rượu. Vị cay đắng của rượu khiến cho Hoàng My không thích chút nào, có lẽ vì cô là người ưa ngọt.

Gương mặt của Vương Lịch lập tức trở nên nghiêm trọng, anh ôm lấy Hoàng My, rồi liền vội vàng bế cô lên, khiến cho Lan Hân ngồi cạnh cũng bị ngạc nhiên.

- Mọi người cứ tiếp tục, tôi với con bé về nhà trước.

Sau đó thì Vương Lịch bế theo Hoàng My đi một đường ra ngoài, mặc kệ ánh mắt u sầu của Lan Hân vẫn đang nhìn theo mình.

Hoàng My ngoan ngoãn vùi trong lòng của Vương Lịch, gương mặt cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Anh cũng chẳng để ý mà cứ thế bước ra ngoài, định bụng là sẽ gọi xe đến đón.

Nhưng đột ngột nhớ ra rằng mình tự lái xe đến đây, anh liền phải bế cô gái nhỏ về hướng bãi đỗ xe. Nhìn hàng loạt chiếc xe trước mắt, không khó để tìm ra chiếc xe của mình.

Vương Lịch đặt Hoàng My ngồi xuống ghế lái phụ, song cũng ngồi xuống chỗ của mình, thắt chặt dây an toàn. Chợt nhớ ra, anh liền nghiêng người sang với lấy dây an toàn cài lại cho Hoàng My. Nhìn gương mặt đang mơ màng lẩm bẩm nói linh tinh của Hoàng My, Vương Lịch mỉm cười, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cô. Sau đó liền nhanh chóng rời mắt, xoay bánh lái đi.

Vốn đã có men rượu trong người, đáng lẽ Vương Lịch không nên tự lái xe đến đây. Nhưng thật may vì tửu lượng của anh cũng khá tốt, việc lái xe một đoạn đường ngắn về nhà cũng không khó khăn gì.

(Lời khuyên cho mọi người là khi uống thức uống có cồn thì không nên lái xe, chỉ một ngụm cũng không được! Tại nam chính có hào quang thôi chứ người thường như mình thì có cái nịt nhé! Mọi người nhớ dặn dò người thân trong gia đình mình cẩn thận, an toàn khi uống rượu bia nha!)1

Trở về đến nhà, Vương Lịch liền nhanh chóng bế Hoàng My vào trong, đặt cô nằm trên sofa. Cô vẫn còn đang mơ ảo, quay cuồng trong mơ hồ, tay quơ loạn xạ rồi bắt lấy vạt áo của Vương Lịch.

- Hoàng My, buông ra để ta đi nấu canh giải rượu cho con.

- Cha, cha, cha chơi với được không...?

Vương Lịch có chút bất ngờ về bộ dạng say rượu của Hoàng My. Cô gái kiêu ngạo thường ngày lại có bộ dạng trẻ con thế này?

- À được rồi, Hoàng My ngoan, mau buông cha ra, cha đi một lát rồi lại chơi với con.

- Cha, con không thích dì Lan Hân, không thích Huyền Tiểu Linh, không thích Như Hạ, không thích Lan Nhi, không thích Lý Hoa, tất cả nữ chủ và nữ phụ khác đều không thích!

Vương Lịch ngơ ra một lúc, anh ta có thể biết Lan Hân và Huyền Tiểu Linh, nhưng những cái tên khác thì hoàn toàn không biết, lại còn những từ ngữ kì lạ của Hoàng My nữa.

- Được rồi được rồi! Hoàng My không thích thì không thích, chúng ta không chơi với họ.

Vương Lịch đúng là không bao giờ nghĩ đến một ngày mình phải dỗ trẻ con thế này, lại là một đứa trẻ đã 18 tuổi.

- Cha, con yêu cha lắm...nhưng cha chỉ xem con là con gái thôi...con ghét cha lắm...

Hoàng My từ từ nhỏ giọng lại, cánh tay cũng buông thõng mà rơi xuống. Sau đó là tiếng hít thở đều đều, có lẽ là cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Vương Lịch còn đang ngẩn ra vì lời nói của cô, nhưng nhanh chóng tỉnh lại rồi đi vào bếp.

Sáng hôm sau, Hoàng My tỉnh lại trong phòng của mình, nhớ đến tất cả lời nói của mình hôm qua, cô chỉ muốn tát cho mình mấy cái.

Rõ ràng là cô chỉ diễn thôi, nhưng sao nó lố quá vậy!?

Có lẽ lúc đó Hoàng My cũng không hẳn là tỉnh táo, hành động của cô nửa thật nửa diễn, có vẻ là do ảnh hưởng của rượu.

Nhưng Hoàng My có thể chắc rằng mình là chiến thần uống rượu, ngàn chén không say. Làm sao có thể vì một chút rượu nhỏ như vậy mà mơ màng được!

Dù nghĩ gì thì Hoàng My cũng thật sự nghĩ ra không ra. Mà cô lại là người lười nghĩ nhiều về những thứ không có lời giải, nên căn bản là vẫn phải bỏ qua.

Hoàng My cũng có còn liêm sỉ nữa đâu mà ngại làm gì, buổi sáng đó thì cô vẫn phải vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng như thường thôi.

____________________

Hôm qua ad quên mất chuyện đăng chương. Sorry mọi người:vv

Bây giờ nhà ad đang có nhiều chuyện rối ren nên ad nghĩ mình sẽ giảm thời gian đăng chương lại nhé! Tạm thời là 2 ngày 1 chương, có thể giảm đi nữa. Mọi người thông cảm cho ad nhé!