Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 191: Công lược Boss Lạnh Lùng (4)



Bỗng một bóng đen xuất hiện trong đêm, lướt qua từng người, tiến thẳng đến Hoàng My mà đâm. Cô hơi nhíu mày, ném xấp tài liệu và cây bút lai dao cho Cao Thiên rồi rút Chủy thủ Hoàng Hoàng ra, trực tiếp chặn một dao của đối phương.

- Ôi trời, đánh lén là không tốt đâu.

Hoàng My nheo mắt cười, nhưng chiếc khẩu trang đã hoàn toàn che đi gương mặt đầy ý cười của cô mà chỉ lộ ra ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Nữ chủ Lâm Tiêu Tiêu mặt đầy sát ý nhìn ánh mắt của cô, liên tiếp đổi thế động thủ. "Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm*". Hoàng My cũng không yếu thế mà đỡ đòn.

*Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm (Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn): Chỉ rằng người có làm gì thì ta cũng có biện pháp đối phó.

Những người đàn ông xung quanh đứng nhìn hai người phụ nữ đánh nhau. Mặc dù chỉ là hai người phụ nữ nhưng thân thủ lại phát ra uy lực kinh người, nhìn là biết không dễ chọc.

Lăng Quang có ý định can thiệp thì bị Cao Thiên chặn lại. Mặc dù không biết Boss có ý định gì nhưng Hoàng My rất ủng hộ chuyện đó.

Bỗng nhiên nữ chủ rút súng, xoay người ngược hướng với Hoàng My rồi nổ súng về phía Cao Thiên. Cô cũng xoay người lại rồi chém đứt đôi viên đạn kia.

Hai người dừng lại, Lâm Tiêu Tiêu đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta trực tiếp cầm súng xả đạn liên tiếp vào người Hoàng My.

Hoàng My cũng không yếu thế, trực tiếp rút khẩu súng ở trong túi của Cao Thiên đang đứng cách đó không xa bắn ngược lại nữ chủ.

Dường như thiên đạo đang cố gắng chống lại cô, những phát đạn Hoàng My bắn ra đều đi theo một quỹ đạo kì lạ đến bất thường, cứ như có một thứ gì đang điều khiển nó với một điểm đến bắt buộc không phải là Lâm Tiêu Tiêu.

Cô hơi nhíu mày, tay cầm súng dừng lại. Lâm Tiêu Tiêu tưởng cô sắp đầu hàng rồi nên liền phóng đến muốn kết liễu cô như cách mà cô ta kết liễu đám bảo vệ thùng hàng.

Nhưng tiếc rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt đỏ kia đã loé sáng trở thành một màu Blue Sapphire. Trong khoảnh khắc đó, viên đạn cuối cùng được bắn ra, cũng chính là viên đạn nhân từ nhất cô dành cho kẻ muốn giết mình.

- Lần này là cơ hội duy nhất tôi cho cô, nếu còn có lần sau...

Hoàng My cười nhân từ. Con dao cách cổ cô chưa đến một centimet run lên rồi rơi xuống. Lâm Tiêu Tiêu ôm lấy phần bụng đang loang lổ máu của mình. Sự đau đớn đang bao trùm lấy cô ta, nó còn đau gấp đôi so với những vết đạn bình thường, mặc dù cô ta đang mặc áo chống đạn.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô ta có thể cảm nhận được mình đã gục vào vòng ôm của Hoàng My và tiếng nói nhẹ nhàng của cô hoà lẫn với tiếng ồn ào xung quanh.

- Xin chào, ở bãi đất trống sau toà nhà bỏ hoang XX ở đường Z. Cho tôi một xe cứu thương...

Mấy ngày trôi qua, sau cái ngày cô đánh nhau một trận với người của tổ chức Kim Băng, Đường An và Lăng Quang một mực bắt cô phải ở nhà dưỡng thương. Vì sợ cô làm chuyện bậy nên một phát 4 người ở chung luôn. Hoàng My vẫn chưa kịp loading chuyện này.

Ngày hôm nay cô đi làm trở lại, Hoàng My vừa bước vào công ty thì đã bị một tràng những câu hỏi dồn dập tát vào trong mặt.

- Chị My, một tuần qua chị đi đâu vậy!?

- Ở công ty không có chị buồn lắm đó!

- Chị My, em đã lo cho chị lắm!

Hoàng My cười cười, nguyên chủ là theo phong cách ngự tỷ. Có rất nhiều Fan não tàn ngưỡng mộ, nhưng bình thường không dám đến gần cô. Nay Hoàng My lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm là nghỉ việc đột xuất nên đồng nghiệp đâm ra lo lắng.

- Thư ký Minh, Boss gọi cô!

Đường An chạy đến cứu nguy kịp thời, Hoàng My chào qua loa rồi chuồn nhanh. Nhưng trong mắt Fan não tàn thì cô là một người hết mình và vội vàng vì công việc, thế là hôm đó công ty có một số lượng lớn con người lao đầu vào làm việc không quản ngày giờ.

Hoàng My thì là một cô gái bình thường và không biết chuyện. Cô đi đến phòng chủ tịch với một gương mặt tươi tỉnh, xem xét lại tập tài liệu rồi mới gõ cửa.

- Vào đi.

Giọng nói trầm thấp lại vang lên, Hoàng My mở cửa bước vào, tay cô chỉnh lại gọng kính. Cao Thiên nhìn số báo cáo trước mặt rồi đưa mắt lên nhìn cô đang tiến đến.

- Tài liệu tôi đã sửa xong, boss có thể kiểm tra lại.

- Cậu quay trở về làm việc đi.

Cao Thiên phẩy tay rồi xoa xoa thái dương, ngày nào cũng mấy trồng tài liệu và báo cáo như vậy. Quả thật khiến cho anh ta mệt mỏi!

Hoàng My nhìn chiếc bàn làm việc được phủ kín bởi giấy tờ. Cô hơi gật đầu bước ra ngoài, đi pha cà phê cho Cao Thiên. Cà phê cũng có thể giúp giảm stress nếu như không lạm dùng quá nhiều.

Ở trong phòng làm việc, Cao Thiên ngồi dựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở đâu đó, anh như được tiếp sức sống mà ngồi thằng người dậy, đưa ánh mắt mong chờ về phía cánh cửa lạnh lẽo kia.

Tiếng gõ cửa vang lên, sự chờ đợi trong lòng Cao Thiên như muốn bùng nổ. Vì giữ thể diện nên anh vẫn như bình thường cho vào, nhưng Hoàng My vẫn nghe ra được chất giọng của anh có chút khẩn trương.

- Boss, tách cà phê này là cho cả buổi sáng. Cậu không được uống nhiều hơn đâu!

Hoàng My cười nhẹ, nhưng không quên dặn dò boss nhà mình. Cao Thiên nghe từng chữ như sét đánh ngang tai, giương đôi mắt ngờ vực cho cô xem.

- Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức kiểm soát số cà phê cậu uống trong ngày. Nhưng không có nghĩa khi không có tôi thì cậu sẽ lén uống được đâu.

Hoàng My đặt ly cà phê lên bàn, mùi cà phê thoang thoảng khiến cho tâm trạng Cao Thiên dịu đi đôi chút, nhưng anh vẫn có chút không kịp thích ứng.

- Một tách cho buổi sáng và một tách cho buổi chiều. Còn buổi tối cũng chỉ uống một tách là đủ rồi.

Cao Thiên im lặng nghe dặn dò, cầm tách cà phê trên tay, anh chỉ hận không cạp được luôn cả cái tách sứ này. Hoàng My càu nhàu một lát rồi cũng im lặng ra ngoài, để yên cho boss nhà mình xả stress.

Lâu rồi mới được uống cà phê do chính tay Hoàng My pha, chợt Cao Thiên cảm thấy nó có chút khác lạ. Do một tuần qua uống cà phê do Đường An pha kiểu khác nên anh thấy cà phê của cô có chút khác sao? Mùi vị có thơm và ngọt hơn trước, không quá đắng chát cũng không quá ngọt ngào...

Cao Thiên định một hơi cạn một nửa như thường ngày nhưng bỗng nhớ đến lời Hoàng My nói mà tay hạ tách cà phê xuống. Bắt đầu chúi vào công việc, đến một cái nhìn cũng không dám cho tách cà phê.

Tách cà phê: "..." Huhu, cà phê bị thất sủng!

Hoàng My: "..." Đồ cà phê mà cũng đòi giựt chồng bổn công chúa!

Hoàng My đang ngồi ngắm nhìn nhan sắc vô cùng ngạo kiều của mình thì có tiếng gõ cửa. Cô tắt điện thoại đi rồi mời người ngoài vào.

- Hoàng My, hôm nay có thực tập sinh mới vào. Cậu lo chuyện này nhé!

Đường An với chức trách trợ lí vô cùng thản nhiên mà đẩy việc này cho Hoàng My. Chưa kịp để cô từ chối thì anh ta đã biến mất không rõ tăm hơi.

Hoàng My cười, lắc đầu ngán ngẩm. Cô cầm tài liệu của người thực tập sinh nào đó lên nhìn. Nụ cười trên môi chợt cứng lại nhưng lại mau chóng cong lên, dường như đã có một kế hoạch gì mới.

- Chị My!

- Thư kí Minh!

Bộ phận Marketing vừa nhìn thấy Hoàng My liền nháo nhào lên chào hỏi. Cô cũng không có phản ứng, có lẽ nói cô là một người nhanh thích ứng với hoàn cảnh cũng không sai đi!?

- Giới thiệu với mọi người, đây là thực tập sinh mới trong bộ phận Marketing của công ty chúng ta.

- Xin chào mọi người, tôi là Lâm Tiêu Tiêu. Còn nhiều điều chưa biết nên mong mọi người giúp đỡ!