Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 162: Thế giới dựa vào Thiên Pháp (2)



Hoàng My nhìn người đàn ông, có lẽ tâm trạng anh ta không được tốt. Cũng phải thôi, mặc một bộ đồ sặc sỡ như vậy trước nơi đông người thì cũng...

- Vu Thảo, cậu đờ người ra như vậy làm gì?

Nghe tiếng Hoàng My, cô ta liền nhận ra mình đã thất thố. Từ lúc nào cô đã xuất hiện kế bên Vu Thảo để nhắc nhở cô ta.

- Dư Hàn, cậu cũng đến tham dự sinh nhật của Vu Thảo sao?

- Ừ

Nhìn nam chính lạnh lùng như vậy, Hoàng My cũng không ngoài ý muốn. Cô đưa một ly nước ép cho Dư Hàn.

- Chúng ta đều là học sinh, cậu sẽ không phiền nếu phải uống một li nước ép chứ?

- Được.

Dư Hàn nhận lấy rồi cụng ly với Hoàng My, Vu Thảo nhìn thấy thế liền bày ra tính chiếm hữu. Cô ta đi tới đứng trước mặt Hoàng My rồi chen chân vào nói chuyện.

Hoàng My đứng sau lưng Vu Thảo hơi ngạc nhiên một chút, không phải diễn vì đúng thật là cô không ngờ nữ chủ sẽ vô duyên như vậy. Hoàng My chỉ cười xoà rồi trở về bàn ngồi.

Nãy giờ Dư Hàn cũng chú ý đến Hoàng My, nhìn thấy thái độ như vậy thì hảo cảm với cô cũng tăng lên, còn hảo cảm với người đang luyên thuyên trước mặt mình thì giảm xuống đáng kể.

Đoàn Huy giữ nguyên gương mặt lạnh, trong mắt có vài phần không vui. Hoàng My thì không nhìn nên không thể thấy.

Dù gì nữ chủ cũng là người thận trọng, một bộ đồ không thể nói lên tất cả được. Cô ta vẫn không nói gì về chuyện đó cho Hoàng My và Dư Hàn.

- Ý Ý à! Cậu nhìn xem, lúc sáng nay tớ đã chọn cho tri kỉ đi giày thể thao màu xanh, Dư Hàn cũng đi giày màu xanh kìa. Có lẽ nào...

- Cả cái trường này, người đi giày thể thao màu xanh không thiếu, nhà trường cũng không cấm. Không phải chỉ một đôi giày mà định đoạt được!

Nghe Hoàng My nói xong, Vu Thảo liền ỉu xìu. Mắt cô liếc sang nhìn nữ chủ, cô ta biết rõ Thẩm Ý yêu quý và mến mộ Dư Hàn, còn cố tình nói chuyện như vậy, khác nào khiêu khích Thẩm Ý...

Hoàng My không thèm để ý Vu Thảo nữa, mau chóng gục xuống bàn ngủ để lấy năng lượng. Vu Thảo cũng không muốn để ý đến cô nên cũng không thèm nói gì.

- Các em! Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi!

Một chàng trai có gương mặt rất ưa nhìn bước vào. Nhiều học sinh nữ đã bắt đầu bàn tán về sắc đẹp của chàng trai này so với sắc đẹp của nam thần Dư Hàn và nam thần Lâm Hoà.

- Tớ là Hoàng Hưng, rất vui được gặp mọi người!

Hoàng My đang lờ mờ buồn ngủ, nghe cái tên thì bất chợt giật mình mà nhỏm đầu dậy. Vu Thảo liền thấy có chút kì lạ.

Hoàng Hưng nhìn thấy Hoàng My thì ý cười trên mặt càng lớn. Đôi mắt nheo lại nhìn về phía cô.

- Em có thể chọn chỗ cho mình.

- Em có thể ngồi cạnh bạn nữ bàn số 6 của dãy này được không ạ?

- Chỗ đó đã có đủ hai bạn rồi, em...này...!!

Giáo viên chưa nói xong, Hoàng Hưng đã đi đến trước bàn của Vu Thảo và Hoàng My. Đôi mắt xanh biếc nhìn Hoàng My rồi nhìn Vu Thảo.

- Bạn học này...có thể nhường chỗ cho mình không?

Hoàng Hưng nhìn Hoàng My cười, Vu Thảo ngồi bên trong bỗng nhiên tự luyến, biết Hoàng Hưng muốn ngồi với mình, chân cô ta khều khều chân của cô, cố gắng ám hiệu rằng Hoàng My mau đi đi.

Hoàng My cũng không có phản cảm, liền đứng dậy bước ra khỏi chỗ. Chân định bước đi đến chỗ trống cuối lớp ngồi thì bị một lực tay kéo lại.

Hoàng Hưng nắm lấy cổ tay của Hoàng My kéo lại, cô nhất thời không phản ứng kịp liền sà vào lòng anh ta. Cả lớp nhìn thấy một cảnh ngôn tình như thế thì không khỏi ồ lên một tiếng.

Hoàng My mau chóng đẩy anh ta ra. Hoàng Hưng nở nụ cười vô tội rồi tia mắt nhìn quanh, liền phát hiện một đôi mắt không mấy thiện cảm gần đó. Thật đáng sợ quá đi...!

Vu Thảo giả vờ không quan tâm nhưng Hoàng My đương nhiên là thấy trong mắt cô ta là mười trên mười phần phấn khích. Hoàng Hưng nhìn cô ta rồi cười:

- Cậu không đi sao?

Nhìn Vu Thảo ngờ nghệch sau câu nói của Hoàng Hưng, Hoàng My cũng muốn phì cười. Nhưng hình tượng không cho phép, mà cô làm gì còn liêm sỉ để giữ hình tượng.

ಡ ͜ ʖ ಡ

- Mau ra ngoài đi!

Hoàng Hưng liền mất kiên nhẫn, Vu Thảo giật mình liền bước ra khỏi chỗ. Gương mặt Hoàng Hưng đã hoà hoãn, anh ta nở nụ cười rồi đưa tay mời Hoàng My vào trong.

Vu Thảo tưởng mời mình mà định bước vào thì bị tay của Hoàng Hưng chặn lại. Ánh mắt sắc lịm của anh ta khiến cho Vu Thảo sợ hãi, không dám động đậy.

Hoàng My có chút khó chịu định bỏ đi, nhưng nhìn lại ánh mắt uy hiếp của Hoàng Hưng thì cũng bước vào trong ngồi. Sau khi cô ổn định chỗ ngồi, Hoàng Hưng nở nụ cười tươi tắn rồi ngồi xuống kế bên.

Vu Thảo và giáo viên nhìn nhau. Cặp chân mày của giáo viên nhíu lại, hất mặt về phía bên kia, ám chỉ rằng Vu Thảo mau đi qua chỗ khác ngồi đi. Khiến cho Giáo viên không gièm pha được, Hoàng Hưng này cũng không phải hạng người tầm thường.

- Đến đây làm gì?!

- Đến để thăm chị thôi! Sao? Lâu quá không gặp, quên cả em trai à!?

Hoàng My không nói, Hoàng Hưng cũng tự động im miệng.

Buổi học kết thúc, Hoàng My nhanh như một cơn gió chạy vút ra ngoài. Hoàng Hưng nhìn cảnh đó chỉ cười nhạt rồi mau chóng dọn đồ về nhà.

- Hôm nay học có mệt không?

- Dạ không. Buổi học hôm nay rất bình thường, còn có một bạn mới đến.

Hoàng My ngồi ở phòng khách hàn huyên với cha mẹ Thời một lúc rồi lên phòng tắm rửa thay đồ. Cô nằm trên giường nhìn điện thoại, không có tin tức gì mới.

Cô mau chóng đi ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cô lại buồn ngủ rồi...

- Kéo dài lâu nhất cũng chỉ có thể là vài tháng, vài ngày, hay thậm chí là vài giờ nữa thôi. Năng lượng có thể rò rỉ bất cứ lúc nào!

- Cha không muốn mẹ nhớ lại những điều mình làm với mẹ, nhưng cũng muốn mẹ nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Điều này...thật là nực cười!

Một trong bốn người ngồi trên ghế cười lớn. Cậu bé ngồi chiếc ghế đối diện vẫn là một cái mặt nạ không cảm xúc nhưng đôi mày đã nhíu chặt lại khó chịu.

Người đàn ông vẫn đứng trước khoang chứa, không nói gì. Sau đó, anh ta liền rời đi.

- Ông ta rốt cuộc muốn mưu tính điều gì chứ?!

- Anh cả, anh không nên đọc tâm của cha. Cha sẽ...trách phạt.

Tiếng cười lại tiếp tục lên. Đôi mắt của người được gọi là anh cả nhìn về phía khoang chứa...

Mấy tháng qua đi, Hoàng My lại bắt đầu một ngày mới chuẩn bị đi học. Cô đang phân vân nên mặc áo khoác màu đen hay trắng thì bỗng nhiên cái màu trắng biến mất, Hoàng My mở tủ ra thì thấy cái màu trắng vẫn đang được treo rất gọn gàng.

Hoàng My định cầm nó ra ngoài thì nó liền chạy, có cầm thế nào cũng không được. Suy nghĩ một hồi thì cô mới nhận ra, có thể là tri kỉ chọn đồ cho cô. Hoàng My không để tâm nữa mà khoác chiếc áo đen lên người, chạy xuống nhà rồi đi học.

Hoàng My ngồi trong lớp suy nghĩ về tri kỉ. Vẫn chưa đến sinh nhật 18 tuổi của nguyên chủ, có lẽ cô sẽ còn khó khăn dài dài.

Hoàng Hưng nhìn Hoàng My đang ngẩn người suy nghĩ bên cạnh rồi nhìn giáo viên. Ý tứ muốn bảo rằng: Nghĩ nhiều sẽ mau già!

Hoàng My không nhìn anh ta nên không biết cái ý tứ điên khùng kia của Hoàng Hưng. Bị một thằng còn trai trêu ghẹo như vậy, đánh một trận vẫn là còn nhẹ nhàng đối với hắn.