Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 151: Thanh xuân chúng ta (14)



Chạy một lúc thì Min Cẩu dẫn mọi người đến một khu đất. Có một chàng trai thư sinh đang lững thững bước đi.

- Hạo Đông!

Một cô gái đi cùng la lên. Mọi người mới nhận ra người đó là Hạo Đông. Nghe có người gọi tên mình, Hạo Đông chỉ quay lại nhìn rồi tiếp tục đi. Mọi người nghĩ chắc Hạo Đông không nghe nên gọi đi gọi lại nhưng Hạo Đông vẫn cứ bước đi. Hoàng My và Tịnh Yến liền cảm thấy có vấn đề.

Hai cô nàng nhìn nhau rồi cùng tiến về phía Hạo Đông. Có người cũng định đi theo nhưng Gia Bảo và Đoàn Huy đã ngăn lại.

Min Cẩu cũng nhảy vào vòng ôm của Hoàng My. Hai ''người'' một ''thú'' tiến đến chỗ cậu nhóc Hạo Đông này.

- Hạo Đông?

Hạo Đông quay lại nhìn rồi tiếp tục đi. Hoàng My đưa tay lên trán cậu ta rồi mới nhận ra. Cô gật đầu với Tịnh Yến.

Tịnh Yến gật đầu rồi kéo tay Hạo Đông lại. Cậu ta liền động thủ. Tịnh Yến cũng chẳng vừa mà tay còn lại của cậu ta, cho một cước thẳng vào bụng Hạo Đông, cậu ta gục xuống.

Hoàng My lẩm bẩm gì đó, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xuất hiện, Tịnh Yến liền bỏ tay ra để Hoàng My đỡ lấy Hạo Đông.

Tịnh Yến đứng chắn giữa Hoàng My và đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Ba người nhìn nhau. Min Cẩu híp mắt chó, cô gái này chính là thứ chứa đựng năng lượng kì lạ ở thế giới này. Các học sinh quần chúng cũng ngẩn ngơ trước nhan sắc của cái thứ mới xuất hiện một cách magic kia.

- Định đưa thằng nhóc đi đâu đó? - Tịnh Yến bóc một cái kẹo ra ăn.

Đợi một lúc không thấy cô gái kia trả lời, Tịnh Yến mới nhìn cô ta. Cô gái thấy Tịnh Yến nhìn mình cũng không nói gì mà vẫn chăm chăm vào vỏ kẹo trên tay Tịnh Yến.

Tịnh Yến ném một cục kẹo cho cô gái kia. Tiện thể trả một cục cho Hoàng My. Cô gái kia bóc kẹo ra ăn rồi cười trào phúng.

- Ra một nơi thôi, vì thằng nhóc rất đáng yêu.

- Đúng là rất đáng yêu. - Hoàng My thủ thỉ.

Hạo Đông thật sự là một cậu nhóc đáng yêu. Mắt to, sống mũi thẳng tắp, da trắng mịn, môi hồng, dáng người vừa đủ, rất hợp làm thụ. Hoàng My và Tác giả đều rất cảm thán với suy nghĩ cao xa của mình.

Đoàn Huy nghe vợ nói thế cơn ghen nổi lên nhưng sau khi đọc suy nghĩ của cô thì anh xin rút lui. Đánh ghen không nổi, không ai đánh ghen với người vợ mình coi là chị em cả.

- Vẫn là cái bản tính đó.

- Thôi tạm biệt. Cảm ơn vì viên kẹo.

Nói xong cô gái biến mất. Tịnh Yến cũng chỉ cười xoà rồi quay về giúp Hoàng My đỡ Hạo Đông về.

Hoàng My lướt mắt qua một hồi, thấy Tư Trương hình như không thích cậu nhóc Hạo Đông này, Quý Thiên thì không lo lắng mấy. Và cô đã biết mình cần phải làm gì.

- Tư Trương! Có thể giúp chúng tôi mang Hạo Đông về chứ?

- Tại sao tôi phải giúp?!

- Tôi chỉ nhờ thôi. Nếu anh không thích thì thôi vậy.

- Anh chấp nhặt với con gái chúng tôi sao?!

Tịnh Yến thấy Tư Trương nói thế thì cũng phối hợp với Hoàng My nhờ anh ta đỡ Hạo Đông về. Mặc dù không biết cô bạn của mình muốn làm gì nhưng Tịnh Yến vẫn giúp Hoàng My.

Lát sau, Tư Trương đành phải đỡ Hạo Đông về. Hoàng My thì rất vui vẻ. Cô quyết định Tư Trương sẽ là Lão Công của Hạo Đông.

Lý do không phải là Quý Thiên sao? Bởi vì cô nhìn thấy được thái độ của cậu ta với người bạn này. Quý Thiên xem Hạo Đông như mọi người, không có thái độ gì cả.

Còn Tư Trương có thái độ không thích, mà từ không thích để tiếp xúc lâu dần sẽ trở thành ghét. ''Ghét của nào trời cho của đấy'' nên sẽ dễ tiến đến với nhau hơn.

Nhưng lý do chính đáng nhất vẫn là nữ chính chơi les thì nam chính cũng chơi gay cho nó công bằng. ಡ ͜ ʖ ಡ

Một bữa trưa yên bình bắt đầu, Min Cẩu rất được Hoàng My thương yêu mà gắp thịt cho ăn. Một phần ăn của mỗi người có 5 miếng thịt thì Min Cẩu đã ăn hết 3 miếng của Hoàng My.

- Ăn thêm không, Min Cẩu?

Hoàng My xoa đầu của Min Cẩu. Mọi người đều thấy hoa khôi là một người yêu chó. Min Cẩu lắc đầu không ăn nữa. Min Cẩu không kén ăn nhưng chỉ ăn được mỗi thịt thôi, mà thịt thì cũng là có giới hạn.

Hoàng My nhẹ nhàng từ tốn ăn nốt phần cơm, chừa lại hai miếng thịt. Min Cẩu thấy cho chút lạ, anh ta đã nói không ăn rồi mà nhỉ?

- Min chưa no mà đúng không? Ăn thêm đi.

Min Cẩu nhìn ánh mắt ôn nhu của công chúa nhà mình mà rơm rớm nước mắt. Anh ta ăn nốt hai miếng thịt trong vui vẻ.

Rồi cái bạn học sinh khác cũng thấy Min Cẩu rất đáng yêu liền cho Min thịt. Có vài người định cho Min cơm nhưng liền bị Hoàng My bác bỏ ý định:

- Min Cẩu không ăn được gì khác ngoài thịt nên mọi người không cần cho cũng được mà.

- Min Cẩu ăn đi.

Hoàng My nhìn người vừa gắp cả 5 miếng thịt vào đĩa trống của cô để cho Min Cẩu. Tay cô vuốt nhẹ bộ lông đen xì của Min rồi cười.

- Em không ăn thịt sao?

- Em muốn cảm ơn Min Cẩu đã giúp mọi người tìm thấy em. Không thì em không biết mình sẽ lạc đi đâu nữa.

Hạo Đông cười vui vẻ rồi thử chọc vào bộ lông của Min Cẩu. Anh ta liền gầm gừ làm Hạo Đông giật mình nhưng cũng không có gì to tát.

Một bữa cơm trưa lo lắng cho Min Cẩu và Hạo Đông đã qua đi. Mọi người trở về nghỉ ngơi một lúc rồi lát nữa lại ra bìa rừng chơi bời tiếp tục.

Ở trong lều, Hoàng My thì ngồi chơi với chó, Tịnh Yến thì nằm chơi điện thoại. Ở trong rừng, Đoàn Huy thì đi lấy xô nước để giặt đồ, Gia Bảo thì đi thăm dò.

Đột nhiên Hoàng My nhìn thấy chiếc lông vũ vàng ánh kim kia rơi xuống ở trước lều. Mày đẹp hơi nhíu lại, mắt xẹt qua tia khó chịu rất nhanh liền bình thường trở lại.

Buổi chiều nối tiếp với buổi trưa cũng đến rất nhanh. 3 giờ chiều, bốn người một thú lại đi ra bìa rừng chuẩn bị cho những trò chơi tập thể lớn.

Sau khi xếp đội hình như lúc sáng thì chuẩn bị cho trò chơi. Trò đầu tiên khởi động cho buổi chiều là Mèo đuổi chuột. Như thường lệ thì sẽ có một người mèo đuổi bắt một người chuột chạy qua những cái hang do những người khác xếp thành vòng tròn dơ tay lên cao.

Với người sống lâu hơn trăm tuổi như Hoàng My và Đoàn Huy thì không có hứng thú mấy với trò này.

Sau khi làm trò con bò thì cặp đầu tiên đuổi bắt là Tư Trương và Hạo Đông. Tư Trương làm mèo và Hạo Đông là chuột. Đương nhiên là nó nằm trong kế hoạch của Hoàng My.

Bắt đầu trò chơi, Hạo Đông đã thể hiện lợi thế nhỏ con nhanh nhẹn của mình mà luồn lách rất điêu luyện. Tư Trương cũng không kém cạnh, sử dụng thân người to cao của mình chắn thế chạy của Hạo Đông.

Hai người đều là thành viên của đội bóng rổ trường nên việc nhanh nhẹn không có gì lạ. Trận chiến sẽ kéo dài cho đến hết giờ nếu như Hạo Đông không vấp cục đá mà ngã.

Vì sự ngã xuống đột ngột của chuột Hạo Đông, mèo Tư Trương không kịp thắng gấp mà vấp vào chân của chuột ngã đè lên thân thể nhỏ bé.

Hoàng My rất hứng khởi mà chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm. Mọi người thấy cô như vậy cũng cạn lời.

Hai nhân vật chính kia cũng chỉ biết ngượng ngùng đứng dậy.

Đến lượt Hạo Đông bắt Tư Trương, Tư Trương thì có đầu óc chiến lược và sự lươn lẹo rất nhanh nên Hạo Đông cũng khó mà bắt được anh ta. Hết thời gian, Hạo Đông thua Tư Trương.

Sau vài lượt chơi nữa thì cũng chuyển trò. Lần này mọi người chơi sự thật hay thử thách. Trò này chơi quy mô lớn coi bộ sẽ rất khó nhằn.

Mọi người sẽ rút thăm để xem ai may mắn rút trúng hai lá thăm quan trọng. Một lá là ''bị hỏi hoặc bị thách'', một lá là ''hỏi hoặc thách'', các lá thăm còn lại sẽ là ''an toàn''. Vì số lượng lớn nên hộp thăm sẽ được chuyền đi để chọn và chuyền lại để thu.

Sau vài lượt chơi thì cũng đến cái lượt chơi định mệnh đã thay đổi cách nhìn của mọi người về Đoàn Huy và Hoàng My. Rất nhanh hộp thăm đã chuyền đến cho cô, cô chọn đại một tờ rồi đưa cho Quý Thiên. Mở ra xem thì rút phải lá thăm ''an toàn''.

Cô nhìn qua phía Đoàn Huy thì anh lại rút phải lá thăm ''bị hỏi hoặc bị thách''. Cô thầm cười vô trong mặt anh.

- Hai người giữ hai tờ thăm quan trọng hãy giơ tay lên nào.

Đoàn Huy rất không tình nguyện mà giơ tay. Giáo Viên tủm tỉm cười, hội trưởng hội học sinh cũng có ngày này. Một cô bé nhìn có vẻ là năm nhất phổ thông cũng giơ tay lên.

- Truth or Dare? {Phiên dịch: Sự thật hay Thử thách}

- Truth! {Phiên dịch: Sự thật}

- Cho em hỏi mối quan hệ giữa học trưởng Hoàng Vũ và hoa khôi Lệ Trân là gì vậy ạ?

Câu hỏi được cất lên, nhiều người cũng ngóng chờ câu trả lời. Hai người có tiếng tăm này úp úp mở mở cũng lâu lắm rồi.

- Có thể gọi là trên tình bạn, dưới tình yêu.

Đoàn Huy nhìn Hoàng My cười, cô cũng không có định kiến gì mà nhìn anh, mỉm cười lại. Anh khẽ hôn một cái lên môi cô rồi nhìn về phía giáo viên, ý muốn nói tiếp tục.

Mọi người ồ lên một tiếng rồi che mắt vì bị phát cơm tró. Trò chơi lại tiếp tục nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ là Hoàng My không có nói gì về chuyện mới xảy ra.

Lượt tiếp theo thì chính Hoàng My là người rút phải tờ thăm ''bị hỏi hoặc bị thách'', đúng là ''cười người hôm trước, hôm sau người cười''. Người giữ tờ thăm ''hỏi hoặc thách'' lại chính là Tịnh Yến.

- Truth or Dare? {Phiên dịch: ''Đã phiên dịch''}

- Dare! {Phiên dịch: Thử thách}

Hoàng My biết thừa rằng cô bạn Tịnh Yến nhà mình sẽ hỏi những câu tào lao mà cô cũng chẳng biết trả lời thế nào. Vẫn là nên chọn thử thách thì hơn.

- Gọi cho một người rồi bảo ''Cưới không?''.

Hoàng My nhướng mày, gần như không hiểu. Cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho số của một người quen thuộc. Dù gì cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

- Cưới không?