Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 38: Hận thù [2]



Hai người đàn ông nhìn chằm nhau đầy sát khí.

Xung quanh, một cuộc hỗn loạn xảy ra. Máu văng tứ phía, thậm chí bắn lên người của cả Hắc Viên và Hắc Tước. San Nhi đứng phía xa la hét sợ hãi. Cô ta nấp sau lưng của Tùy Ân để bảo toàn tính mạng.

Còn Hắc Tuân bị mấy tên Lang tộc bao vây. Súng đạn nổ lên liên tục gây chấn động. Không biết từ bao giờ, trưởng lão tối cao còn đang ngồi đó bị móng vuốt của tên Lang tộc 1 cước lấy mạng.

- Hắc Tước? Chuyên này là sao? Lời Hắc Viên nói là sự thật?

Hắc Tuân bắn mấy phát liên tiếp vào một tên đối thủ định lao về phía ông ta. Cả người hơi lùi lại quay sang hỏi Hắc Tước. Chỉ biết, bàn tay của Hắc Tước siết chặt cổ của Hắc Viên ngày một mạnh hơn. Khóe miệng anh ta nhếch lên khinh bỉ.

- Lão già, bây giờ ông biết cũng đã muộn rồi! Hôm nay... chính là ngày tàn của Hắc Gia! Không được 1 kẻ nào sống sót!

- Vậy sao?

Khi Hắc Tước vừa dứt lời. Đôi mắt của Hắc Viên dần dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của Hắc Tước. Một cước đạp anh ta về phía sau một khoảng. Cú đạp của Hắc Viên đủ mạnh khiến Hắc Tước bị thổ huyết.

- Thẩm! Mày tưởng... tao có thể dễ dàng chết vậy sao?

- Để rồi xem?

Lời khiêu khích của Hắc Viên thành công kích động Hắc Tước. Cả hai ngươi đồng loạt nhanh như cắt rồi lao vào nhau.

Tùy Ân nắm ty của San Nhi lôi ra ngoài trước. Leo đã dặn dò anh ta rằng để ý đến cô ta. Còn dặn thêm nếu gặp nguy hiểm kéo cô ta theo. Cái gì chứ? Chẳng lẽ, Leo lại yêu con nhỏ này? Tùy Ân bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải từ trước tới giờ anh ta luôn nghe theo lời của Leo thì đã sớm dạy cho San Nhi 1 bài học rồi.

- Hắc.. Viên... anh ấy chưa ra... tôi phải quay lại.



- Ngài ấy không chết được đâu. Cô tốt nhất im miệng đi theo tôi. Nếu không tôi ném cô lại cho đám Lang thú kia giết chết.

San Nhi nghe vậy lập tức im bặt. Đang chạy bỗng phía trước có tiếng động rất lạ. Tùy Ân phát hiện ra rất nhanh nên kéo San Nhi rẽ trái rồi chạy trong dãy hành lang dài. Phía cuối là đường cụt, anh ta chạy chậm lại rồi mở cửa căn phòng gần đó trốn vào. Cả hai người vừa đóng cửa lại. Phía bên ngoài có tiếng chạy qua lại. Suýt nữa thì tiêu đời....

Đang định thở dốc, Tùy Ân vô thức quay người lại phía sau tìm lối khác. Ai ngờ anh ta phát hiện ra một người cô gái đang nằm yên vị trên giường lớn. Có vẻ như San Nhi cũng thấy điều đó. Gương mặt của cô ta thoáng sa sầm lại rồi từ từ đi về phía giường.

- Là... Ngọc Ly? Cô ta sao ở đây?

Ánh mắt Tùy Ân hơi nheo lại. Ngọc Ly? Chẳng phải người phụ nữ bên cạnh thiếu gia sao? Leo cũng đã từng kể cho anh ta về sự việc diễn ra với hai người... Sao cô ấy lại ở dinh thự của Hắc Gia?

Còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên Tùy Ân thấy San Nhi vòng qua cầm chiếc bình sứ bên đầu giường lên. Cô ra định đập bình sứ vào đầu của Ngọc Ly. Tùy Ân nhanh chóng vươn tay giữ cô ta lại.

- Cô định làm gì đấy?

- Tôi phải giết cô ta!

- Cô bị điên à? Tại sao lại phải giết Ngọc Ly?

- Chính cô ta đã hại Hắc Viên!

Giằng co mãi, cuối cùng chiếc bình sứ trên tay của San Nhi rơi xuống đất vỡ tan tinh. Tùy Ân không hiểu sao San Nhi chỉ vì lí do đó mà lại giết Ngọc Ly. Chẳng lẽ... cô ta thích thiếu gia?

Tiếng vỡ bình vang lên khiến cho Ngọc Ly bất giác tỉnh giấc trong trạng thái mơ hồ. Cô cố gắng ngồi dậy đưa tay xoa đầu. Tùy Ân thấy vậy nhìn ra phía bên ngoài cửa rồi nắm tay San Nhi chạy tới bên cửa sổ thoát ra ngoài



Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô không thể tiêu hóa hết được.

Ngọc Ly thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, thì tò mò dần dần bước xuống giường. Cô nhớ cô đang ở khách sạn mà Hiểu Nam chuẩn bị cho cô đợi xem trận đấu của anh ấy. Vậy mà... lại gặp Hắc Tước. Sau đó cô không nhớ gì nữa. Hình như bản thân bị ngất đi...

Rốt cuộc Hắc Tước muốn làm cái gì?

Ngọc Ly muốn ra ngoài xem rốt cuộc đang xảy ra cái gì. Ai ngờ, vừa mở cửa bước ra... Hắc Tước từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy cô. Trên cơ thể của anh chằng chịt vết thương, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng.

- Hắc Tước?

- Ngọc Ly, đi theo anh...

- Anh, đang nói cái gì vậy?

Nhưng Hắc Tước không nói lời nào nữa mà lập tức nắm lấy tay của cô chạy đi. Tốc độ của Hắc Tước rất nhanh. Ngọc Ly vừa chạy theo vừa đưa tay ôm bụng. Không ổn rồi... nếu cô mà cố chạy nữa chỉ sợ ảnh hưởng đến bảo bối. Nghĩ tới đây, Ngọc Ly cắn răng cố gắng dừng lại. Thấy cô không chịu đi, Hắc Tước quay lại sa sầm nét mặt.

- Tại sao em lại không đi nữa?

- Em... bụng em hơi đau...

Chuyện cô mang thai cô chưa cho 1 ai biết hết. Ngọc Ly định đợi thời cơ hợp lí nói ra. Nhưng, người cô muốn nói đầu tiên chính là Hắc Viên. Chắc hắn sẽ vui khi cô mang thai... trong bụng cô dù gì cũng mang bảo bối của hai người. Nhất định hắn sẽ vui...

- Thật tình cảm! Các người... thật định tình tứ ở đây cho ai xem?

Phía trước, đúng lúc Hắc Viên đi lên cầu thang. Thấy Hắc Tước đang nắm tay của Ngọc Ly thì trong lòng bực tức. Người phụ nữ kia đã hủy hoại đi tình yêu của hắn. Giờ lại dám ở đây tình cảm với kẻ thù của hắn. Thật là khiến người ta cảm thấy kinh tởm!