Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1234: Giải độc



Tuy nói đã nghĩ ra cách, nhưng làm thế nào thành công "khóa" Từ Bi Độ trong đôi mắt nàng cũng là một chuyện phiền phức.

Sách trên kề ở đây có ghi lại cách.

Nhưng ghi chép bên trong lại khá mơ hồ, chỉ có lý luận, đến nay vẫn chưa có ai áp dụng thực tiễn.

Hiện tại, Vân Trân thành "con chuột bạch" đầu tiên.

Vì liên quan tới tính mạng, Độc Thủ Y Tiên và Miến Đà Loa cân nhắc rất cẩn thận.

Cuối cùng vẫn là Vân Trân mở lời, bảo họ nên làm thế nào thì làm thế đấy, không cần cố kỵ. Dù sao cái mạng này cũng là nhặt được, người trúng Từ Bi Độ ngoại trừ Triệu Húc, trước giờ chưa từng có ai sống sót. Bây giờ có cách, dù thế nào nàng cũng phải thử.

Thành công, mọi người vui mừng.

Thất bại, với nàng mà nói cũng chẳng mất mát thứ gì, chỉ tương đương với không vui chốc lát thôi. Chỉ đáng thương cho Miến Đà Loa, lãng phí Cửu Chuyển Linh Lung Đan của ông ta.

...

Vân Trân đã mở lời, Độc Thủ Y Tiên và Miến Đà Loa không còn do dự. Từ Bi Độ trong người Vân Trân cũng không cho họ nhiều thời gian do dự như vậy. Truyện Thám Hiểm

Từ hôm đó, Vân Trân bắt đầu ngâm thuốc tắm.

Mỗi ngày ngâm thuốc tắm hai canh giờ, bắt buộc phải dùng nước ấm. Ngâm xong, còn phải uống thứ thuốc rất hôi thối. Uống thuốc xong thì tới thi châm.

Mỗi ngày đều lặp lại những việc này.

Liên tục sáu ngày, thời gian ngâm thuốc tắm của Vân Trân từ hai canh giờ biến thành ba canh giờ, bốn canh giờ... Nói cách khác, thời gian mỗi ngày, ngoại trừ ngủ nghỉ, đa phần nàng đều ngâm mình trong thau tắm. Mà đau đớn từ thuốc tắm kia mang đến cho nàng, ban đầu từ cực nóng, tê mỏi biến thành như có ngàn con sâu theo mạch máu bò trong người, vừa ngứa vừa đau.

Mỗi lần ngâm thuốc tắm xong, Vân Trân đều rất yếu, ngay cả đi cũng không đi được.

Mỗi lần đều phải nhờ Lệ Vô Ngân bế nàng về phòng, rồi lại uống thứ thuốc hôi thối kia.

Qua thêm mấy ngày, hai mắt của Vân Trân bị quấn lại.

Nàng biết thời cơ sắp tới rồi.

"Sẽ rất khó chịu." Độc Thủ Y Tiên nói.

"Con không sao, con có thể chịu đựng." Vân Trân trả lời.

Nhưng thật sự tới ngày đó, nàng mới biết "khó chịu" mà sư phụ nói là loại khó chịu thế nào.

Nàng bị đặt trong một cái lồng hấp, Độc Thủ Y Tiên và Miến Đà Loa luân phiên vào trong ép độc cho nàng. Lệ Vô Ngân canh giữ bên ngoài, trông coi lò cháy, không ngừng đưa nhiệt khí vào trong.

Sau đó, là đau đớn.

Hai trăm linh sáu xương cốt trên người như muốn bị nghiền thành bộ. Thời điểm đó, cơ thể cảm nhận rất rõ cảm giác đau đớn tan xương nát thịt.

Hủy đi, nắn lại, hủy đi, lại nắn lại.

Mỗi lần Vân Trân đều đau tới ngất xỉu, nàng cho rằng cơ thể mình sớm đã không còn tri giác. Nhưng rất nhanh, đau đớn lần nữa đánh thức nàng, khiến nàng nhớ rõ từng cơn đau tra tấn.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Vân Trân càng ngày càng tỉnh táo, tra tấn phải chịu cũng càng ngày càng mãnh liệt.

Nàng biết xương cốt trên người vẫn còn, không hề bị hủy. Đau đớn nàng cảm nhận được thật ra là độc tính của Từ Bi Độ.

Đặt tên là Từ Bi Độ, nhưng hoàn toàn không hề từ bi!