Cung Hoa - Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi

Chương 22: Mất mặt



Trưa hôm đó truyền ra tin lớn, thái hậu ở trong cung đột nhiên gặp biến, triệu gấp các thái y tiến cung. Lúc Hạ thị đi dạo trong hoa viên đột nhiên bị trượt chân ngã xuống hồ, bờ hồ này trùng hợp đang tu sửa khiến cho thái hậu va đạp bị thương không nhẹ, công tác cứu nguy gặp nhiều trở ngại.

Tuy nước trong hồ không quá sâu nhưng Hạ thái hậu ngâm mình dưới nước đúng một canh giờ mới có thể kéo lên, vừa về đến tẩm cung liền sốt cao đến bất tỉnh. Không biết dưới hồ sâu có những gì, lúc kéo bà lên, trên cơ thể có không ít vết thương do những phiến đá sắt nhọn quẹt trúng.

Hạ thái hậu thân kim chi ngọc diệp, trước giờ chưa từng chịu qua cực khổ gì, nay bị thương không nhẹ khiến cho bà nằm liệt trên giường hết nửa tháng.

Triều Thanh Diên lúc mới nghe tin này vô cùng hoảng hốt, người bên cạnh thái hậu có không ít, sao bất cẩn khiến bà ta xảy ra chuyện?

Nàng nhớ đến lời Chu Chính Hàm đêm qua, khóe môi bất chợt cong lên.

Nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Triều Thanh Diên, Niên Khởi vừa đi vào đã trêu ghẹo:"Nương nương của ta đang cười gì đấy? Có phải nhớ thương người trong lòng đến phát ngốc rồi không?"

Triều Thanh Diên bật cười:"Quả thật vừa nghĩ đến người trong lòng."

Niên Khởi là khuê mật của nàng, nàng ấy cũng biết chuyện Triều Thanh Diên từng đem lòng thương mến hoàng thượng từ trước đó. Niên Khởi đi tới, Hà Tịnh bên cạnh lập tức rót trà.

"Niên đại cô nương, dùng trà."

"Đa tạ."

Niên Khởi nhìn ngó xung quanh, xác định chỉ có một mình Hà Tịnh mới an tâm nói chuyện với Triều Thanh Diên:"Vừa rồi ta cùng đích mẫu đến gia yến của phủ bá tước Tiều gia. Ta có gặp qua tướng phủ phu nhân và Triều Thanh Bích."

Thanh Diên hơi nhồm người tới, để không động tới vết thương, Hà Tịnh kê gối cho nàng dựa thoải mái hơn. Niên Khởi giúp nàng nghe ngóng vài chuyện, liền kể:"Mấy tháng trước Dục Minh vương hồi kinh, tướng phủ truyền ra tin đồn Triều Thanh Bích sẽ gả cho hắn làm vương phi. Đến nay không hiểu vì sao vương gia đổi ý, chỉ cho nàng ta làm thiếp. Dù không biết sự tình thế nào nhưng tướng quân phu nhân chắc chắn không chịu, đi dò hỏi hôn sự khắp nơi."

Thể diện Trưng Bảo Lan rất lớn, bà ta nhất định không muốn con gái làm thiếp, dù là trắc phi của vương thất cũng không được. Tham vọng của mẫu tử bà rất cao, bà ta muốn sau khi Dục Minh vương thành đại nghiệp, nữ nhi của bà phải đường đường chính chính làm hoàng hậu.

Nếu không thể làm hoàng hậu thì phải làm chính thất nhà quyền quý, bà ta làm sao cam tâm để nữ nhi mình thua thiệt thứ nữ đang làm sủng phi trong cung?

Niên Khởi thấy Triều Thanh Diên bất động suy tư, lại nói tiếp:"Tướng quân phu nhân nghe nói ngươi đang dưỡng bệnh ở Niên phủ nên lập tức đến chỗ đích mẫu ta trò chuyện, ngỏ ý muốn đón ngươi về Triều phủ chăm sóc, nói dù sao đó cũng là nhà của ngươi, sao có thể để ngươi dưỡng bệnh ở chỗ người khác cho được."

"Đích mẫu ta liền nói..."

Đến đoạn này Niên Khởi che khăn nhịn cười:"Triều gia rốt cuộc có cái đức hạnh gì mà hoàng thượng thà rằng giao phó ngươi cho người ngoài là Niên gia chứ không tìm về Triều gia bọn họ, nói tướng quân phu nhân không biết tự lượng sức mình, đừng tự rước lấy nhục. Ta chưa từng thấy sắc mặt Trưng thị như thế bao giờ, chuyển từ xanh sang đỏ, trước mặt rất nhiều người nhất định bà ta rất xấu hổ."

Triều Thanh Diên nghĩ đến sắc mặt của Trưng thị qua lời kể của Niên Khởi, bật cười thành tiếng. Niên phu nhân đúng lúc đi vào, liền nhỏ giọng nhắc nhở:"Nương nương, coi chừng cười đến động trúng vết thương."

Triều Thanh Diên nhịn cười xuống, đưa cho bà một ánh mắt tán thưởng.

Niên phu nhân ngượng ngùng, bảo nô bọc đem đến chỗ Triều Thanh Diên chút đồ bổ. Bà ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đáp:"Ta đối với nhà mẹ nương nương như thế, nương nương không trách ta sao?"



Triều Thanh Diên xua tay:"Sao lại trách bá mẫu? Nếu như để chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, có khi hoàng thượng còn tán thưởng ngài. Nhân tiện, bá mẫu đừng gọi ta là nương nương nữa, cứ gọi ta là Thanh Diên như lúc nhỏ."

Trong lòng Niên phu nhân mềm mại, lúc Thanh Diên còn nhỏ, bà hận không thể đem nàng về nhà nuôi dưỡng cùng Niên Khởi. Chỉ tiếc đây là con nhà người ta, dù sao giữa hai nhà quan hệ không tệ, bà thường lén lút chiếu cố đứa trẻ này.

Mắt nhìn người của Niên phu nhân rất tốt, dù nay Triều Thanh Diên đã là sủng phi trong cung nhưng nàng không ngạo mạn sinh kiêu, vẫn đáng quý như lúc nhỏ.

Niên phu nhân gật đầu nhưng bà chọn giữ lễ nghĩa:"Nếu không phải ta nghe lão gia nói thì bây giờ vẫn bị Trưng thị lừa gạt, nương nương ở Triều gia từ nhỏ chịu không ít cực khổ, ta đã chướng mắt bà ta từ lâu. Giờ nương nương phong quang vô hạn, Trưng thị làm bộ làm tịch yêu thương nương nương như nữ nhi thân sinh. Đưa nương nương về Triều gia chăm sóc, bà ta rõ ràng là muốn nương nương giúp nữ nhi bà ta tìm hôn sự tốt."

Không tìm được chỗ lợi ở Dục Minh vương, Trưng Bảo Lan chỉ có thể tìm cách ở nàng.

Triều Thanh Diên:"Lần này phải đa tạ bá mẫu."

Hai mắt Niên phu nhân long lanh, thương xót nàng:"Nương nương đang mang long thai, phải chú ý tịnh dưỡng. Hoàng thượng giao phó mẫu tử ngài cho cả nhà ta, cả nhà ta sẽ bảo hộ ngài thật tốt."

Triều Thanh Diên cảm động, đưa tay vỗ vai bà.

.........

Không thể đón được Triều Thanh Diên về phủ, ngược lại bị Niên phu nhân mắng đến mất mặt trong gia yến. Trưng Bảo Lan mang theo tâm trạng bực bội trở về, thấy tướng quân mới từ chỗ tiểu di nương trở về, Trưng Bảo Lan không cho ông ta sắc mặt tốt.

Triều tướng quân hạ giọng:"Phu nhân cần gì tức giận như thế? Thanh Bích của chúng ta làm trắc vương phi cũng có làm sao?"

Nhắc đến chuyện này, Trưng Bảo Lan lạnh giọng:"Rõ ràng Dục Minh vương thất hứa, hắn đã nói sẽ để nữ nhi của ta làm vương phi. Chàng có biết giữa vương phi và trắc phi khác biệt thế nào không?"

Triều Thanh Nghị ngồi bên cạnh, híp mắt nói:"Phu nhân nghĩ quá sâu xa. Thanh Bích của chúng ta xinh đẹp, xuất thân cao quý, bây giờ gả làm trắc phi có hơi thiệt thòi nhưng sau khi Dục Minh vương đăng cơ, vương gia nhất định nể mặt chúng ta mà phong cho con bé làm quý phi. Thanh Bích tài giỏi, nếu con bé chiếm được sự sủng ái thì phượng vị chẳng phải chỉ là một bước chân nhỏ hay sao?"

Trưng Bảo Lan có hơi lay động nhưng vẫn chống chế:"Dục Minh vương đã thất hứa một lần. Tướng gia, Thanh Bích của chúng ta sẽ chịu thiệt thòi."

Triều Thanh Nghị trấn an bà:"Hậu viện của vương gia hiện giờ không có ai, vương gia chắc chắn là muốn thử lòng trung thành của Triều thị. Chỉ cần chúng ta một lòng vì ngài, vương gia sẽ chiếu cố Thanh Bích, phượng vị sau này nhất định là của con bé. Chúng ta cùng vương gia ở chung một chiếc thuyền, không thể quay đầu nữa."

Biết Trưng Bảo Lan khó chịu chuyện ở gia yến nhà bá tước, Triều Thanh Nghị nói thêm:"Đợi Thanh Bích làm hoàng hậu, ta sẽ thay phu nhân đòi lại mặt mũi với bọn họ. Đại nghiệp chưa thành, mong phu nhân hãy vì ta mà nhẫn nại."

Trưng Bảo Lan bị ông ba hoa một hồi, bực bội trong lòng tiêu tan không ít.

Vậy là mọi chuyện đã định, Triều Thanh Bích sẽ gả cho Chu Chính Hoành làm trắc phi. Sính lễ nhận xong, Triều Thanh Bích được dỗ dành chấp nhận hôn sự này.

Nửa tháng sau đó, Chu Chính Hoành xử lý công vụ ở xa về, nghe tin thái hậu bệnh nặng trong cung liền lập tức đến thăm. Hạ thái hậu cảm sốt dây dưa, thái y kê đơn thế nào cũng không trị dứt điểm.

Chu Chính Hoành:"Một lũ vô dụng, triều đình nuôi các ngươi để làm gì mà chút bệnh này của mẫu hậu không thể trị được!"



Các thái y nhìn nhau, cúi thấp đầu:"Vương gia bớt giận, thái hậu ngã xuống hồ, phụng thể bị thương không nhẹ. Thời tiết ẩm thấp, miệng vết thương bắt đầu nhiễm trùng nên mới nóng sốt liên tục. Vi thần đã kê thuốc cho nương nương, xin vương gia an tâm."

Chu Chính Hoành nóng giận đến nỗi gân xanh, nhưng nghe tiếng mẫu hậu trên giường rên hừ hừ vì bệnh, hắn đi đến bên giường nắm lấy tay bà:"Mẫu hậu, mẫu hậu!"

"Hoành nhi..."

Hạ thái hậu nhìn thấy con trai, khóe mắt mở ra lập tức đỏ ửng:"Hoành nhi, có người hại mẫu hậu. Nhất định là hắn, là hắn."

Chu Chính Hoành:"..."

Hạ thái hậu lại lần nữa lâm vào hôn mê, Chu Chính Hoành dò hỏi những người bên cạnh thái hậu mới hiểu những chuyện xảy ra gần đây. Chu Chính Hoành khiển trách bọn họ hồ đồ, trong cung bây giờ ai là tai mắt của hoàng thượng còn chưa biết, sao lại để mẫu hậu hắn đánh chủ ý mạo hiểm như thế.

Triều Thanh Diên dưỡng bệnh ngoài cung nhất định là do bị thương sau chuyện đó, Chu Chính Hàm đang thay nàng ta ghi hận lên đầu thái hậu. Thái hậu đi qua bờ hồ, trùng hợp đang tu sửa, lại trùng hợp những phiến đá bên dưới hồ sắt nhọn đến cắt rách da thịt. Trùng hợp, trùng hợp, thế quái nào lại có nhiều trùng hợp như thế!

Chu Chính Hoành nghiến răng ken két mà không thể làm được gì, đi tìm Chu Chính Hàm nói lý khác nào để hắn có cơ hội lôi tội trạng của thái hậu ra, Chu Chính Hoành chỉ đành nhịn xuống.

Lúc nghe đến sắc mặt khó coi của Chu Chính Hoành, Hoài Ngâm diễn tả vô cùng phong phú.

Chu Chính Hàm cười lớn, sau nụ cười đó hắn liền hỏi Triệu Hải:"Người bên đó đã xử lý chưa?"

Triệu Hải lập tức quỳ xuống:"Nô tài đã cho người xử lý. Hoàng thượng xin trách phạt nô tài, đều là nô tài bất cẩn nên mới xảy ra chuyện."

Triệu Hải đã hầu hạ Chu Chính Hàm nửa đời người, Chu Chính Hàm không đành lòng trách phạt ông ta, nhưng vẫn nghiêm khắc trách mắng mấy câu.

Lần này người mật tin cho thái hậu chính là học trò bên cạnh Triệu Hải, tiểu công công đó ham lợi lộc trước mắt, cuối cùng Triệu Hải đã chính tay xử lý hắn.

Chu Chính Hàm cho Triệu Hải lui xuống, dặn ông lần sau phải cẩn thận hơn.

Liên tiếp những ngày sau đó Chu Chính Hàm không đến Niên gia, để giữ an toàn cho mẫu tử Triều Thanh Diên hắn phái không ít người đến, làm cho Niên gia an toàn còn hơn cả bất kỳ nơi nào.

Nửa tháng trôi qua trong yên ả. Chuyện Lệ phi bị thất sủng chìm trong quên lãng, nay Chu Chính Hàm đến tìm nàng ta, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng thất sủng, Lệ phi mới có cơ hội diện kiến hắn.

Tương Nhu mặt mũi lúng túng, quỳ xuống hành lễ.

Chu Chính Hàm nhìn nàng ta một lượt, sớm không còn cảm giác gì với người này. Kiếp trước vì bảo vệ Tương Nhu, hắn nán lại trong cung bỏ lỡ thời cơ xoay chuyển tình thế, cuối cùng nàng ta dâng tới một chung rượu độc, cạn kiệt tình nghĩa.

Tương Nhu thấy hắn không có phản ứng, lúc này mới bạo gan ngẩng lên.

Ai ngờ lại nghe Chu Chính Hàm nói:"Ngươi thông đồng cùng Chu Chính Hoành, có nghĩ đến kết cục sau này của bản thân không?"