Cùng Chủ Thần Yêu Đương Trong Trò Chơi Diệt Thế

Chương 39: Người đẹp ăn ngon hơn



"Còn có gì mà anh không làm được không?"

...

Những người trong suốt lần lượt đem những đĩa thức ăn tinh xảo đặt lên mặt bàn. Trong tiếng violon du dương, Thời Vọng dùng dao cắt miếng cá hồi, lại rắc thêm một ít hạt tiêu đen và vắt nước cốt chanh lên sau đó nhét vào miệng ăn.

Ngon thật, quả nhiên, chỉ cần không phải Dung Dữ tự tay làm thì đều ngon.

Dung Dữ cũng không ăn nhiều, phần lớn thời gian đều dùng để ngắm nhìn Thời Vọng.

Thời Vọng chú ý đến ánh mắt phiền nhiễu này, nhìn đĩa thức ăn của mình, lại nhìn Dung Dữ, cuối cùng cậu dùng nĩa lấy 1 miếng cá hồi, đưa tay qua, "Anh cũng ăn một miếng đi."

Dung Dữ cười cười, "Không cần, người đẹp ăn ngon hơn."

Thời Vọng có chút buồn nôn, nhịn không đường trừng mắt nhìn anh, "Đang ăn cơm, đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy, tởm chết đi được."

Dung Dữ thở dài, cảm thấy nay thật khác xưa, "Lời này cũng là em nói với ta, trong lần đầu chúng ta ăn tối cùng nhau."

"......" Thời Vọng nhất thời bị nghẹn, cảm thấy vô cùng áy náy, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, không dám hó hé gì nữa.

Xét trên khía cạnh nào đó mà nói, cậu quả thật là điển hình của một tên tra nam cặn bã. Khi trước thì toàn lời đường mật ong bướm, mà bây giờ đảo mắt đã mất hút như chưa từng tồn tại.

Kéo người về tay rồi thì không thèm dỗ ngọt người ta nữa, bắt được cá rồi lại thấy cá không ngon, vợ chồng già cả rồi thì lãng mạng thế quái nào được?

Lời này nói ra ngoài miệng cũng đã quên luôn lúc trước ai là người đã đứng chờ hẳn 3 tiếng ngoài công ty, chờ anh họp xong mời anh ra biển dạo chơi.

Thời Vọng cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng, cũng không dám tranh cãi với Dung Dữ nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong món chính, lại có người bưng món tráng miệng lên, một viên kem vị vani đựng trong đĩa sứ trắng, còn được rắc thêm một chút mứt dâu màu đỏ nhạt.

Thời Vọng cầm muỗng lên bắt đầu ăn, Dung Dữ rất thích thú nhìn cậu.

Thời Vọng có hơi lo lắng, liếm mứt trái cây trên môi, hỏi: "Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?"

"Không có gì." Trong mắt Dung Dữ mang theo ý cười, ý vị sâu xa nói: "Em ăn thật ngon miệng đi, chờ đến khi màn chơi mới bắt đầu, có lẽ em sẽ không thể ăn thức ăn bình thường được nữa."

Thời Vọng sửng sốt, "Ý anh là sao?"

"Đến lúc đó em sẽ biết." Dung Dữ làm ra vẻ thần thần bí bí, nhưng lại ác ý xúi giục, nói: "Nếu em thấy quá vất vả, lúc nào cũng có thể bỏ quyền rời đi, ta rất hoan nghênh em trở về."

"Thôi đi, đừng hòng nhiễu động quân tâm*."

Thời Vọng coi như hiểu rồi, người này tâm ý bất thiện, giả vờ làm bằng hữu giúp đỡ cậu, nhưng thật ra là muốn thổi gió bên tai*, nhiễu động quân tâm.

Cái này giống với khi bạn đang chuẩn bị thi đại học, sẽ luôn có người nào đó ở bên cạnh lải nhải 'Học tập là bể khổ, đọc sách quá mệt mỏi, thi đậu đại học thì được cái tích sự gì chứ, lúc ra trường còn không phải là đi làm công cho người ta sao, chẳng bằng thôi học anh nuôi em.'

Mặc dù chẳng gây ra chút sát thương nào, nhưng cũng quá mức phiền nhiễu.

Thời Vọng đặt thìa xuống, cầm khăn lông chậm rãi lau miệng, giương mắt đắc ý nhìn anh, "Anh không cần phí sức, em rất kiên định, sẽ không chỉ vì ăn chút đau khổ mà nhận thua đâu."

Dung Dữ dịu dàng cười cười, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, "Biết đâu lại được."

Thời Vọng không thèm để ý tới anh nữa.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Thời Vọng đứng dậy mở cửa phòng học... Không, không, là mở cửa nhà hàng Phương Tây tạm thời này ra, định đi tìm đám người Tề Triết.

Kết quả, vừa bước ra khỏi cửa, Thời Vọng đã phát hiện, ngoài cửa quả thật không phải là hành lang, phóng vút tầm mắt đều là một mảnh cỏ xanh tươi, gió mát thổi qua những ngọn cỏ, bầu trời trong xanh phản chiếu lên mặt hồ cách đó không xa, mặt trời chiếu lên mặt nước còn thấy sóng nước lấp lánh.

Thời Vọng chết lặng.

Ban đầu cậu còn tưởng khung cảnh nhìn từ cửa sổ chỉ là ảo giác thôi, thế mà lại là thật à? Trong hồ còn có vịt kìa!

Thời Vọng bỗng nhiên có hơi nhụt chí, bất lực chống tay lên khung cửa, nói: "Còn có gì mà anh không làm được không?"

"Có đó." Dung Dữ đùa vui: "Ví dụ như khiến em sinh một đứ nhỏ chẳng hạn."

"......"

Thời Vọng coi như đã hiểu, miệng chó quả thực không phun ra được ngà voi*, cậu đau hết cả đầu, mất kiên nhẫn thúc giục: "Anh mau biến trở lại đi, cứ để vậy làm sao mà em về trường được."

"Vì sao phải trở về? Trước khi bắt đầu trò chơi em cũng đâu có việc gì làm, không bằng hôm nay đi hẹn hò với ta đi?"

Dung Dữ bước đến trước mặt Thời Vọng, cố ý cúi sát mặt cậu, nắm tay cậu, rất ngầu lòi khẽ hôn lên khớp xương trên ngón tay đeo nhẫn của cậu, đôi mắt màu vàng trà dịu dàng nhìn cậu, "Em thấy sao?"

"......" Thời Vọng rút tay về, ấn tay lên bờ ngực rắn chắc của Dung Dữ, muốn đẩy anh ra.

Thời Vọng rõ ràng biết rõ người này luôn cố ý vô tình câu dẫn cậu, dụ hoặc cậu, từ ánh mắt hay giọng nói vẫn luôn âm thầm tỏa ra vẻ khuyến rũ.

Mặc dù đúng như lời Dung Dữ nói, trước khi trò chơi bắt đầu, cậu cũng chẳng có việc gì làm, nhưng cũng không thể chạy đi hẹn hò.

Thời Vọng muốn nghiêm túc từ chối đồng thời chỉnh đốn anh một trận, nhưng Dung Dữ đẹp quá, chữ 'cút' còn chưa kịp lăn ra khỏi miệng, lăn lộn trong cuống họng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có tiền đồ nói: "Được."

Dung Dữ khẽ cười, hôn lên chiếc khuyên tai bằng đá hắc diệu thạch trên tai trái của cậu, nói: "Thật ngoan."

"Nhưng đi cả ngày, đến tối anh đừng hòng chiếm tiện nghi của em." Thời Vọng quay đầu nhìn khung cảnh hoang dã bên ngoài, "Anh muốn hẹn hò ở chỗ nào, không phải là nơi ngoại ô hoang vu này chứ?"

Dung Dữ hào phóng nhường quyền lựa chọn cho Thời Vọng, "Em muốn đi đâu?"

Thời Vọng thử thăm dò: "Thăm quan kí túc xá Tề trưởng quan 1 ngày?"

"....." Dung Dữ quyết đoán phủi bỏ, "Không được, nghĩ lại đi."

Thời Vọng tặc lưỡi, hứng thú lập tức giảm đi một nửa, tùy tiện nói: "Vậy quay về Thần Giới đi..."

Cậu cúi đầu giật giật chiếc áo hoodie trên người, "Vừa hay đến phố thương mại, em cũng cần mua thêm vài bộ quần áo mùa hè."

Quần áo mùa hè?

Trong đầu Dung Dữ tự động hiện lên loại quần lót mát mẻ không thể miêu tả nào đó cùng với chiếc áo lót xuyên thấu, nội tâm mang đầy ý xấu nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng ấm áp. "Được, chúng ta đi mua quần áo."

Nhìn gương mặt xuân quang đắc ý* kia, không hiểu sao Thời Vọng bất giác rùng mình, nắm chặt quần áo trên người, "Sao em lại thấy anh đang dở ý đồ xấu vậy?"

Thần Sáng Thế có thể có ý đồ xấu gì chứ, chẳng qua là anh chỉ muốn mua mấy cái quần lót đuôi thỏ và chụp vài tấm ảnh và quay mấy cái video thôi.

Hai người lòng mang ý xấu, cùng rời đảo Vườn Địa Đàng, trở về Thần Giới.

Mỗi lần từ đảo quay trở về Thần Giới, đều là Dung Dữ trực tiếp đưa cậu đi, không cho cậu cơ hội nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Thời Vọng không thể lấy được thông tin bên ngoài đảo, nhưng cậu cũng có thể lờ mờ đoán được, bên ngoài đảo nhỏ đại khái cũng có rất nhiều đội quân chiếm đóng, các nhà nghiên cứu, nhà báo từ khắp nơi, trên mạng cũng đang được bàn tán, thảo luận khí thế ngất trời, các tin đồn thật giả lẫn lộn lan truyền khắp nơi.

Nhưng bọn họ cũng không có cách nào lên đảo, thậm chí cũng không thể quan sát tình huống trên đảo, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là chờ đợi, chờ đợi trò chơi 99 ngày này kết thúc.

Những ai có người thân, bạn bè tiến lên đảo, hiện tại có lẽ đều đang nôn nóng như kiến bò chảo nóng*, lo lắng sốt ruột, nhưng những người khác không liên quan có lẽ chỉ ôm tâm thái tò mò xem náo nhiệt mà thôi.

Họ vẫn sẽ giống như những người bình thường, ngày ngày đi làm, đến giờ tan tầm sẽ đàn đúm cùng nhau quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, bàn tán về những scandal mới nổi của mấy người nổi tiếng như thường ngày, nhưng đâu ai biết rằng, trò chơi thảm khốc này lại có liên quan mật thiết đến tất cả mọi người trên thế giới đâu chứ.

Nhưng Thần Giới lại hoàn toàn không hề bị mấy thứ này ảnh hưởng, đừng nói tới thần linh hay quản trị viên, dù là những người bình thường sinh sống tại Thần Giới cũng chỉ coi những sinh vật trong thế giới 01-07 chẳng qua chỉ là 1 bộ dữ liệu phức tạp trong máy tính mà thôi.

Con phố thương mại mà Thời Vọng thường hay lui tới vẫn náo nhiệt như ngày nào, khắp nơi đều là nhà cao tầng, biển quảng cáo điện tử chói mắt, trong tủ kính trưng bày toàn là những sản phẩm sang quý đắt đỏ, chẳng qua là....

"Sao mà chẳng có mống nào vậy?" Thời Vọng cảm thấy kì lạ, nhìn ngó khắp nơi, "Hôm nay vẫn là cuối tuần mà, không ai ra ngoài mua sắm sao?"

"Là như vậy, ta kêu Dean đến đây phong tỏa nơi này trước một chút." Dung Dữ kiên nhẫn giải thích, "Cách thức làm việc rất nhẹ nhàng, em đừng lo lắng."

"....." Thời Vọng chỉ cảm thấy thật cạn lời, mặc dù có thể là Dung Dữ có ý tốt, nhưng cậu cũng không cần đặc ân khoa trương như vậy.

Đương nhiên, lấy thân phận và địa vị của Dung Dữ, loại hành động này có thể coi là rất bình thường, nhưng dù đã qua hơn 1000 năm, Thời Vọng vẫn cảm thấy không thể thích ứng được. Người yêu thân phận chênh lệch quá lớn sẽ thường phát sinh ra nhưng loại vấn đề như vậy, suy cho cùng, cũng chỉ có thể cố gắng bao dung đối phương.

Thời Vọng thở dài một hơi, "Vậy nên, anh phong tỏa toàn bộ con phố này rồi à?"

Dung Dữ lắc đầu, Thời Vọng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Dung Dữ nói: "Thực ra, là 2 con phố."

Thời Vọng: "???"

"Bên cạnh là phố ẩm thực, dạo chơi ở đây mệt rồi thì có thể qua bên kia ăn chút đồ, nghỉ ngơi một chút, thấy sao?"

"...... Anh thật chu đáo."

Dung Dữ mỉm cười: "Không có gì."

Vài phút sau, Thời Vọng bước vào một cửa hàng quần áo nam sang trọng, ngay lập tức đã có 2 nhân viên quản lý bước lên đón cậu.

Một nam một nữ, dung mạo xuất chúng, nam quản lý mặc một bộ vest, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, nữ quản lý cũng mặc một bộ vest nữ chuyên nghiệp cùng quần tất đen, đi đôi giày cao gót rất đẹp, từng hành động cử chỉ đều tỏa ra một loại khí chất tao nhã.

Bọn họ cung kính cúi đầu với Dung Dữ, sau đó mới đến trước mặt Thời Vọng, lễ phép cúi đầu chào hỏi: "Thời tiên sinh, buổi sáng tốt lành, hôm nay ngài muốn chọn loại trang phục như thế nào? Chúng tôi có thể giới thiệu cho ngài."

"Ừm... Mùa hè thì chỉ mặc áo phông và quần đùi thôi." Thời Vọng xắn ống tay áo hoodie lên, lộ ra cả cánh tay, "Bây giờ mặc cái này thì hơi nóng."

"Được, xin hãy đi theo tôi."

Sau đó cậu đi vào trong, sau đó mấy nhân viên tư vấn cũng đi theo, Thời Vọng cảm thấy không được thoải mái, cậu là dạng người sẽ không bao giờ trò chuyện với nhân viên tư vấn, chỉ cần tự mình đi dạo là được rồi, nhưng trước mắt vẫn là nên nhẫn nhịn một chút, so với mua quần áo, cậu còn phải làm việc khác quan trọng hơn.

Nữ quản lý lấy một chiếc áo thun màu mã não từ trên kệ bạch kim xuống, "Ngài cảm thấy chiếc áo này thế nào? Chất lụa tơ tằm, mùa hè nóng bức mặc lên sẽ rất thoải mái."

"Ừm, cũng được, khá ổn." Thời Vọng tiếp nhận quần áo, quay đầu nhìn Dung Dữ, "Em đi thử đồ một chút nhé?"

Dung Dữ mỉm cười gật đầu, "Đi đi, em yêu."

Thời Vọng cầm quần áo, đẩy cửa ra và bước vào phòng thử đồ.

Phòng thử đồ của cửa hàng này được trang hoàng cũng không tệ, hai mặt đều là gương toàn thân, bóng đèn trên cao sáng rực, có thể lựa chọn 3 loại màu sắc khác nhau, có thể quan sát trang phục trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong góc còn có 1 cái ghế mềm, thuận tiện cho khách hàng có thể thay quần áo.

Sau khi đóng cửa lại, Thời Vọng cũng không cởi quần áo ra trước, mà thay vào đó là luồn tay vào trong túi áo hoodie, lấy ra 1 con dao ăn bằng bạc nho nhỏ.