Cùng Chủ Thần Yêu Đương Trong Trò Chơi Diệt Thế

Chương 38: Bảo bối nhà ta hơi ngốc ngếch



"Em thấy, em ở đây không hợp cho lắm....."

...

Cả biệt thự yên lặng khoảng chừng 1 phút, Tề Triết cuối cũng cũng tỉnh táo trở lại, trầm giọng nói: "Xin hãy giải thích giúp tôi mấy lời vừa rồi."

"Hửm?" Dung Dữ khinh thường liếc nhìn anh ta, biết rõ còn cố hỏi: "Là câu trước hay câu sau?"

Sắc mặt Tề Triết không đổi, nói ngắn gọn: "Câu sau."

"Chính là nghĩa trên mặt chữ, ta tạo ra hòn đảo nhỏ này, khởi xướng nên trò chơi này, có từ nào nghe không hiểu sao?"

Tề Triết nhíu chặt đôi mày, "Anh rốt cuộc là ai?"

Dung Dữ hơi suy tư một chút, sau đó bình tĩnh chậm rãi mở miệng: "Dùng lời của các người mà nói, thì ta chính là thần linh trong truyền thuyết."

Nhưng thật đáng tiếc, cũng không phải là vị thần vị tha, bác ái mà con người vẫn luôn tưởng tượng ra, mà ngược lại là một vị thần tàn khốc, lạnh lẽo còn rất hẹp hòi.

Lục Dư Tinh rốt cuộc đã khôi phục lí trí, phân vân hỏi: "Nhưng mục đích của anh là gì, không phải là tìm niềm vui trong đám nhân loại chúng tôi đấy chứ?"

"Việc này không thể nói, nhưng đến lúc nào đó các ngươi cũng sẽ biết thôi." Dung Dữ cười cười, qua loa cho có lệ, "Sau khi trò chơi kết thúc."

Anh quay sang Thời Vọng, ngữ điệu bất giác trở nên dịu dàng mềm mại hơn, "Đi thôi bảo bối, sáng này từ lúc tỉnh dậy em vẫn chưa ăn sáng, ta nghĩ em cũng đã đói bụng rồi."

"Chờ chút." Tề Triết bỗng nhiên mở miệng, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng mặt anh, "Tôi còn 1 câu hỏi cuối cùng."

Dung Dữ đã có chút mất kiên nhẫn, anh không thích nói chuyện cùng nhân loại, nhưng nể mặt Thời Vọng, nên vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm trước sau như một, "Nói đi."

"Về Thời Vọng, cậu ấy đứng ở phía loài người chúng tôi ư?"

Trong đôi mắt vàng nhạt của Dung Dữ hiện lên một chút không vui, giống như bị người khác chạm vào báu vật độc nhất vô nhị, trân bảo chỉ thuộc về một mình anh vậy, Thời Vọng cũng sửng sốt một chút, cậu không nghĩ tới Tề Triết sẽ hỏi tới vấn đề này.

Tề Triết kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Dung Dữ khẽ thở dài một hơi, nắm lấy tay Thời Vọng, đem cậu kéo vào trong ngực, "Buồn thay, đúng vậy, bởi vì người yêu ta có hơi ngốc nghếch, lại rất cố chấp và liều lĩnh."

Thời Vọng dùng khuỷu tay chọc anh một cái, bực bội nói: "Anh nói ai ngốc ngếch!"

Dung Dữ bình tĩnh đối phó, tay anh sờ soạng lên cánh tay trái, vừa chiếm tiện nghi, vừa trào phúng cười nói: "Ta nghĩ người thông minh hẳn là sẽ không được số điểm này chứ nhỉ, 1 điểm?"

"!" Bị chọc trúng chỗ đau, Thời Vọng tức giận, trực tiếp nhào lên túm cổ áo anh, hung dữ mắng: "Câm miệng! Anh còn dám nhắc tới chuyện này nữa em sẽ giết anh!"

"Được, được, đừng giận nữa, ta xin lỗi em." Dung Dữ ngựa quen đường cũ an ủi cậu, chỉ là anh dùng tay vuốt nhẹ vài cái sau lưng Thời Vọng, lại nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cậu, Thời Vọng giống như chú cún nhỏ xù lông được vuốt xẹp, chỉ là nổi giận đùng đùng quay đầu đi, "Coi như anh biết điều."

Dung Dữ cực kì hiểu cách dỗ cậu, rốt cuộc là cố ý chọc Thời Vọng tức giận, rồi lại tìm mọi cách dỗ cậu vui, chính là hơn 1000 năm này bọn họ thường xuyên hờn dỗi như vậy.

Thời Vọng rời ra khỏi cái ôm của anh, muốn đi cùng nhóm Tề Triết giải thích thân phận của mình một chút. Nhưng cậu giấu diếm cũng không có ý xấu, dù rằng bọn họ mới quen biết nhau được chưa đến 10 ngày, nhưng Thời Vọng thực sự quý trọng hai người bạn này.

Nhưng cậu vừa mới chân trước chân sau bước ra, Dung Dữ đã không vui túm tay cậu lại, ngay sau đó, mọi vật trước mắt cậu quay mòng mòng, giống như đột nhiên bị tống vào 1 cái máy giặt đang kêu ong ong vậy. Thời Vọng thấy hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, nhịn không được nhắm chặt mắt lại.

Qua vài giây, cậu mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đã quay trở về phòng thi lúc ban đầu, mọi thứ trong phòng đều giống hệt như cũ, thật giống như chẳng có gì xảy ra cả.

Chỉ có cái con số ghê người trên mặt đồng hồ kia giống như đang nhắc nhở cậu, chuyện xảy ra mấy ngày gần đây không phải là một giấc mơ.

"Đệt......"

Thời Vọng thở dài một hơi, bực bội ngồi ngay cạnh bục giảng, đưa tay vuốt ngược mái tóc lên trên, dùng đôi mắt chết chóc liếc cái màn hình đồng hồ kia, nhìn thế nào cũng thấy cái số "1" này thật cay mắt.

Tuy rằng cậu bình thường rất muốn đứng Top1, nhưng cũng không cần thể hiện qua điểm số, điểm ít như vậy, ngoại trừ cảm giác khôi hài ra cũng chẳng đem lại bất kì ý nghĩa gì, đơn giản mà nói chính là treo lên hơi thở teo tóp của cậu, khiến cậu không đến mức bị loại mà thôi.

Dung Dữ đi đến bên cạnh cậu, xoa đầu cậu, "Đừng ngồi bệt xuống đất như thế, không chê bẩn sao?"

Thời Vọng bất mãn ngẩng đầu nhìn anh, hùng hổ dọa người nói: "Anh khai thật đi, có phải đêm qua anh cố tình lưu lại dấu hôn lên gáy em phải không, nếu không phải anh cố ý, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra thân phận của em."

Dung Dữ vô tội cười cười, "Cũng không phải là ta cố ý, chỉ trách em ở trên giường biểu hiện quá mê người."

Thời Vọng bĩu môi, "Thôi đi, rõ ràng là anh cố ý."

Cậu thì có cái gì mê người? Ở cùng Dung Dữ cũng lâu rồi, Thời Vọng càng cảm thấy mặt mũi mình cũng bình thường, dáng người cũng không được như anh, không cao mét 85, người cũng chẳng có cơ bụng 8 múi.

Nhìn bề ngoài, khi cùng Dung Dữ lăn giường, cậu cũng không phải mấy tiểu dụ thụ thân thể kiều diễm, sờ lên người một chút đã đỏ ửng, càng không khóc lóc sướt mướt, thấy mà thương như trong sách hay viết.

Cậu là một người đàn ông cứng rắn, không thể cư xử khéo léo, thậm chí còn là không phối hợp, bị làm đau sẽ còn mở miệng mắng chửi, giãy giụa phản kháng, sung sướng cũng mạnh miệng không chịu thừa nhận, thà rằng cắn chặt ga giường cũng không muốn rên lên tiếng nào.

Cho nên, Dung Dữ nói cậu mê người, chắc chắn là nói dối.

Hay là do Dung Dữ chưa từng lên giường ai khác nên mới thấy cậu mê người? Thần Sáng Thế là một sự tồn tại vô tận, nếu sau này anh ấy gặp được người khác tốt hơn thì sao, có phải anh ấy sẽ chán ghét cái cơ thể này của mình hay không?

Tâm tư của Thời Vọng không biết đã bay đến chân trời nào rồi, tạm thời vứt trò chơi xa 10 vạn tám ngàn dặm chẳng thèm ngó tới nữa, cậu lén lút liếc nhìn Dung Dữ.

Người này vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dung mạo hoàn hảo không tì vết, trước đây không biết thân phận và năng lực của anh như nào, nhưng chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia, thì muốn bao nhiêu tình nhân sẽ có bấy nhiêu người tự nguyện chạy tới.

Bỗng nhiên Thời Vọng cảm thấy bất an, nhưng cảm giác bất an này cũng không phải là lo sợ mất đi Dung Dữ, mà là nếu ngày nào đó hai người bọn họ thật sự chia tay, thì cậu phải là người kiếm được người yêu mới trước.

Nếu sau khi chia tay mà thấy Dung Dữ thê thiếp thành đàn, còn mình lại là cẩu độc thân vạn năm thì quá là mất mặt. Lòng tự trọng của đàn ông nói cho cậu biết, duy nhất điều này là cậu không thể thua anh!

Dung Dữ vừa thấy vẻ mặt mờ mịt không rõ kia của Thời Vọng liền biết cậu lại lạc vào cõi thần tiên nào rồi, vẻ mặt bất đắc, dĩ nắm lấy cánh tay cậu kéo lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ta dẫn em đi ăn sáng."

Thời Vọng định thần lại, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, em muốn đi tìm đám người Tề Triết."

Dung Dữ hơi ngưng một chút, "Em chắc chắn?"

"Sao?"

Dung Dữ ủ rũ nhìn cậu, đôi mắt vàng nhạt cao ngạo lúc này tràn ngập bi thương, anh còn dùng ngữ điệu cô đơn nói: "Em chắc chắn là không muốn dành thời gian dùng bữa sáng cùng người yêu bên em hơn 1000 năm, mà thay vào đó là đi tìm hai người đàn ông khác em mới quen chưa đến 10 ngày sao?"

Thời Vọng: "Ừm...... Chắc chắn."

Ăn sáng thì ăn lúc nào mà chẳng được, gương mặt đẹp trai sáng láng này thì lúc nào cũng có thể ngắm, nhưng Thời Vọng lo rằng nếu bây giờ còn không đi tìm bọn Tề Triết, chờ đến khi màn chơi tiếp theo bắt đầu, khung cảnh thay đổi, cậu sẽ không tìm được bọn họ nữa.

Trên mặt Dung Dữ hiện rõ sự không vui, rõ ràng, anh không thích người khác làm Thời Vọng phân tâm.

Suy cho cùng Dung Dữ chính là một người âm trầm lại cực đoan, chỉ là anh che giấu điều này quá tốt mà thôi. Dù rằng quanh người anh vẫn thường xuyên phát ra sát khí, nhưng anh vẫn luôn cư xử rất hòa nhã, nói năng ưu nhã, khiến cho Thời Vọng chỉ cảm thấy anh lòng dạ hẹp hòi một chút thôi, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

Đúng là anh cố tình lưu lại dấu hôn sau gáy cậu, cố ý khiến cho Tề Triết thấy điểm khác thường.

Nếu Tề Triết và Lục Dư Tinh không thể chấp nhận thân phận của Thời Vọng, không muốn đồng hành cùng cậu thì bảo bối của anh chỉ có thể hăng hái chiến đấu một mình. Dung Dữ rất thích thấy mọi việc phát triển như vậy, một mình anh ở bên cạnh Thời Vọng là đủ rồi.

Nhưng hi vọng của anh đã không thành, từ phản ứng của Tề Triết và Lục Dư Tinh, có lẽ bọn họ không quan tâm đến thân phận của Thời Vọng mà chỉ để ý đến một mình anh thôi.

Thời Vọng đứng ở cửa phòng học nhìn ra ngoài, thấy rất nhiều cửa phòng học đều bị bóng đen bao phủ, không cách nào nhìn rõ bên trong đang xảy ra cái gì, điều này có nghĩa là còn rất người chưa vượt qua được bài kiểm tra. Xem ra những người khác cũng bị chuyển đến một nơi kì lạ giống như bọn họ.

Dung Dữ nhìn dấu hôn sau gáy cậu, dỗ dành nói: "Được, em có thể đi đến chỗ hai người kia, nhưng ta cho em 2 lựa chọn, nếu bây giờ em ngoan ngoãn dùng bữa cùng ta, màn chơi kế tiếp ta sẽ sắp xếp em và nhóm người Tề Triết kia ở cùng nhau."

Thời Vọng nghi ngờ quay đầu lại, "Thật sao?"

Dung Dữ cười cười, "Không gạt em."

"....... Được, đi ăn đi." Thời Vọng sờ lên bụng mình, quả thật là cậu cũng hơi đói, còn nữa, để cho hai người đám Tề Triết một chút thời gian cho họ từ từ tiêu hóa thông tin cũng tốt, bây giờ đi tìm bọn họ, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không thể nào bình tĩnh giải thích kĩ càng được.

"Nhưng mà anh phải hứa với em." Thời Vọng nhìn Dung Dữ, "Hứa rằng trước khi bắt đầu màn chơi thứ 3, nhóm người Tề Triết và Lục Dư Tinh sẽ không gặp phải nguy hiểm gì."

Dung Dữ thở dài trong lòng, em ấy càng ngày càng khôn khéo ra rồi, vừa bất đắc dĩ lại vô cùng dung túng nói: "Được, ta hứa."

Thời Vọng yên tâm, lại hỏi: "Chúng ta đi ăn ở đâu? Nhà ăn à?"

Dung Dữ dịu dàng cười nói: "Lúc trước không phải em nói là muốn ăn cơm Tây sao, ăn ở đây luôn đi."

"Ở đây?" Thời Vọng kinh ngạc chỉ vào sàn nhà dưới chân, "Trong phòng học á?"

Vừa dứt lời, xung quanh Thời Vọng đã xuất hiện rất nhiều bóng người nửa trong suốt, cao cao gầy gầy, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét hình người.

Những người này lúc trước cũng đã xuất hiện vài lần, bọn họ là 'lao công' trên đảo Vườn Địa Đàng, Thời Vọng đã từng thấy bọn học lau chùi các vết máu và thu dọn thi thể, nhưng bây giờ bọn họ xuất hiện ở đây làm gì?

"Ôi, xin lỗi..." Thời Vọng không cẩn thận chặn đường một 'lao công', vội vàng bước sang một bên, nhìn những bóng người nửa trong suốt kia chuyên tâm làm việc.

Bọn họ giống như một đội ngũ trang trí chuyên nghiệp, nhanh nhẹn dỡ bảng đen, bóng đèn, gạch lát trong phòng học xuống sau đó nhanh chóng đem giấy dán tường nền hoa hồng lát lên, thay đèn chùm pha lê đắt tiền, đặt bàn ăn phong cách châu Âu cổ điển, rải khăn trải bàn tinh xảo lên trên, bốn góc phòng còn được cắm thêm những bông hoa loa kèn nở rộ rực rỡ, hương thơm nhè nhẹ cùng tiếng đàn violon du dương vang vọng khắp căn phòng.

Thời Vọng nghẹn họng, trố mắt ra nhìn, ăn một bữa sáng thôi mà, đâu cần phải mất công như thế!? Sao anh không thẳng tay thay đổi khung cảnh ngoài hành lang luôn.....!

Chờ đã! Nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, ngoài kia cũng không phải là hành lang và trường học nhàm chán, tẻ nhạt nữa, mà là bờ hồ và cánh đồng cỏ xanh mượt ngút ngàn.

Mà tất cả những thay đổi này, đều xảy ra trong vỏn vẹn 5p đồng hồ.

Dẫu biết rằng Thần Sáng Thế quả thực rất tuyệt vời, nhưng như này cũng đỉnh quá rồi đấy.

Quý ngài Dung Dữ kéo ghế cạnh bàn ăn ra cho cậu, ôn tồn dịu dàng cười nói: "Mời ngồi, em còn có cần gì nữa không?"

Thời Vọng cúi đầu nhìn bộ quần áo mình tùy tiện mặc lên người, một chiếc áo hoodie thêu họa tiết con mèo trong phim hoạt hình cùng một chiếc quần Jean ống rộng, ỉu xìu nói: "Em thấy, em không hợp với chỗ này cho lắm....."

Whale: Dung Dữ aka ông hoàng làm màu =))