Cùng Chủ Thần Yêu Đương Trong Trò Chơi Diệt Thế

Chương 10: Mở cửa! Quét hoàng đại đội!



*Đại đội: đơn vị tổ chức vũ trang, số lượng từ 30-100 người

Thời Vọng với Tề Triết cùng nhau bước vào cổng lớn trường học, không ngoài dự liệu, trong sân trường* cũng không có mấy người, lác đác có thể thấy rải rác vài người chơi, mà họ ai nấy đều cảnh giác vô cùng, không đến gần bọn họ chào hỏi, ngược lại là né tránh, nhanh chân rời đi.

*gốc là giáo nội

Đoán chừng mọi người đều bị màn chơi đầu dọa cho sợ hãi, theo bản năng coi người dự thi khác cũng như kẻ địch tiềm tàng.

Trừ trường hợp như Thời Vọng với Tề Triết, lần đầu gặp gỡ có trao đổi nhiều vài câu, khó khăn lắm mới có loại cảm giác tín nhiệm vi diệu này.

Thời điểm đi ngang qua cửa hàng nhỏ trong trường, Thời Vọng thuận tiện cầm 2 chai nước khoáng, ném một chai cho Tề Triết, sau đó cậu vặn nắp chai, uống một ngụm lớn, cố ý vô tình hỏi: "Hôm qua anh nhặt được thẻ ước nguyện đúng không? Trên đó viết gì vậy?"

"...... " Tề Triết bày bộ dáng tựa hồ khó nói thành lời, đắn đo một lúc mới lấy một tấm thẻ từ trong túi hộp ra, đưa cho Thời Vọng xem.

Chỉ thấy trên thẻ ước nguyện viết bốn chữ to bắt mắt: 'Tìm được bạn đời.'

"Phụt....' Thời Vọng nhịn không được mà phun hết nước trong miệng lên người Tề Triết.

Này cmn quá khôi hài, chắc chắn là trò đùa ác của Dung Dữ, quả nhiên phương án tối ưu để giải quyết tình địch là an bài cho đối phương một cái đối tượng sao? Thời Vọng còn cảm thấy hơi may mắn vì Dung Dữ chọn dùng thủ đoạn tương đối văn minh, ít nhất là không ra tay độc ác, trực tiếp hành hạ người đến chết.

Tề Triết qua loa lau khô nước trên mặt, giọng điệu không hề phập phồng nói: "Của cậu thì sao?"

"Hả? Của tôi á?" Thời Vọng không kịp đề phòng, bất ngờ bị hỏi lại, ngớ người một chút mới vội vàng lấp liếm nói: "Đó là thăng chức, tăng lương, rất bình thường thôi."

Tề Triết nhìn cậu vài lần liền gật đầu, tựa hồ cũng không nghi ngờ điều gì.

Hai người dạo quanh trường một vòng, cơ bản là đã thăm xét mỗi phòng một lần, bất kể là phòng học, văn phòng, thư viện, kí túc xá, nhà bơi đều không khóa, người chơi có thể tùy ý ra vào. Phương diện điện nước vận hành vững vàng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày của người chơi.

Khi đến chính ngọ*, Thời Vọng cảm thấy hơi đói, liền cùng Tề Triết đến nhà ăn.

*Chính ngọ: khoảng thời gian từ 11h-13h

Sau khi vén rèm cửa lên Thời Vọng mới phát hiện ở đây đã có người, anh ta dáng người thon dài đứng cạnh bàn quay lưng về phía bọn họ, trên người khoác một chiếc áo gió thịnh hành, tùy tiện quàng trên cổ một chiếc khăn quàng lông dê nhãn hiệu LV nổi tiếng.



Điểm khiến người khác chú ý chính là kiểu tóc cậu ta, tóc nuôi dài chấm vai hiếm thấy, mái tóc rẽ ngôi được cột gọn ra phía sau, còn lẫn vài sợi đỏ sậm, thoạt nhìn vô cùng tao nhã.

Người này vừa nhếch miệng cười, vừa ra ra vào vào bên cạnh chiếc bàn, Thời Vọng tiến lại gần mới nhận ra là anh ta đang dùng một cái nồi nhỏ nấu mì, nước mì sôi ùng ục, nóng hôi hổi.

Anh ta giơ tay ưu nhã thả hành thái vào trong nồi, quay đầu thấy Thời Vọng Q đàn:3.2.8.9.5.2.8.5.7, đôi mắt đào hoa cong cong cười đến câu nhân hoặc chúng, vô cùng quen thuộc, "A, anh bạn, tới ăn sao?"

"Anh nấu mì làm gì?" Thời Vọng nhìn bàn cơm tự chọn* cách đó không xa, "Ở đó có sẵn cơm mà?"

*gốc là múc cơm khẩu

"Vậy mà cậu cũng không hiểu sao, trước khi thi ăn một bát mì thêm hai quả trứng là có thể chắc chắn ẵm về một trăm điểm."

"Ồ, anh nấu cái gì đây?"

"Mì sợi"

".... " Thời Vọng tốt tính nói: "Anh có khả năng sẽ trượt* đấy."

*Ngươi khả năng đến quải.

"???"

Anh ta buồn bực gãi đầu, "Cậu nói như vậy thật không may mắn chút nào, đi thôi, vẫn là đi múc cơm đi, tôi mười năm không ăn cơm ở nhà ăn rồi."

Ba người cùng đi lấy phần ăn, đơn giản hàn huyên một hồi, Thời Vọng biết anh ta tên Lạc Dư Tinh, năm nay 28 tuổi."

Thời Vọng lấy cho chính mình một đĩa cơm gà Cung Bảo, quay đầu lại vừa lúc thấy Lục Dư Tinh tay trái bưng đĩa cơm, tay phải cầm cái kẹp, gặp một cây xúc xích nướng với hai phần trứng chiên.

Thời Vọng biểu tình một lời khó nói hết, " Anh rốt cục là mê tín đến mức nào vậy? Hơn nữa học sinh trung học kiểm tra đều đạt 100 điểm tròn trĩnh hoàn mỹ sao?"

Lục Dư Tinh lưu loát trả phần trứng chiên kia về, lại gắp thêm một cây xúc xích nướng, đắc ý đưa Thời Vọng chiêm ngưỡng*, "Tôi không tham lam, làm hết bài thi là được rồi."

*đắc ý triển lãm cấp Thời Vọng xem (chắc là khoe đĩa cơm của ổng á:v)

Thời Vọng cạn lời rồi, "Anh là thần côn* đoán mệnh đầu đường à?"

*Thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác

Lục Dư Tinh đem xúc xích nhét vào miệng, cắn một miếng to, "Không, tôi làm không khí tổ ở hộp đêm(?)."

*ta hộp đêm không khí tổ.

(Không biết dịch kiểu gì ಥ⁠‿⁠ಥ)

'Không khí tổ' Thời Vọng chưa nghe từ này bao giờ, cậu nghi hoặc hỏi lại: "Đó là cái gì?"

"Rất đơn giản, ban ngày tôi là không khí, ban đêm bị phú bà* làm."

*Phú bà: người phụ nữ giàu có

Thời Vọng buột miệng thốt ra: "Kia chẳng phải là vịt sao?"



Lời vừa nói ra, Tề Triết đang ngay ngắn ngồi ăn ở đầu bàn bên kia bỗng nhiên quay đầu sang bên này, cơ thể tựa như dựa theo bản năng tiến vào trạng thái đề phòng.

Thời Vọng không rõ nguyên do, "Tề trưởng quan, anh làm sao vậy?"

"Không có gì." Tề Triết rũ mi, mở khăn ăn lau tay, bình tĩnh nói: "Chỉ là vừa rồi cơ thể đột nhiên sinh ra được một loại xúc động bài xích." [1]

Thời Vọng cùng Lục Dư Tinh đứng tại chỗ, đen mặt, trầm mặc hồi lâu, Lục Dư Tinh hướng Thời Vọng chức thực suy nghĩ: "Anh ta nói giỡn thôi đúng không?"

"Không, anh ấy nói thật."

Ring ring ring ring!

Tiếng chuông vào lớp vang lên kịp thời đánh tan bầu không khí ngưng trọng, cũng khiến cho Lục Dư Tinh đỡ phải nép dọn, Thời Vọng hơi nhíu mày, thẳng đến khi tiếng chuông chấm dứt mới mở miệng nói: "Đây là ý gì? Chuông báo vào lớp sao?"

Vừa dứt lời, giống như là cố ý trả lời cậu, một giọng nữ máy móc không cảm xúc vang lên thông báo: "Thỉnh các người chơi đến trước khu dạy học lấy giấy dự thi* và thẩm tra đối chiếu số hiệu trường thi, thỉnh các người chơi... "

* bản gốc: chuẩn khảo thí

Giữa khu dạy học một tầng đã tụ tập không ít người, đếm qua qua một chút cũng được 7,80 mảnh đen kịt người, trong đám người tràn ngập âm thanh thì thầm khe khẽ.

Thời Vọng chen chúc len qua đám người đi đến ven tường, thấy giấy dự thi của mỗi người đều được treo trước mặt, không ít giấy dự thi đã được lấy đi chỉ để lại một vị trí trống.

Thời Vọng đi dọc theo tường một vòng mới thấy giấy dự thi của mình, trên giấy trừ ảnh chụp và tên ra thì cũng chỉ có thêm một cái số báo danh: 0816.

Thời Vọng cảm thấy con số này có chút quen mắt, vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày không ra liền dứt khoát vứt ra sau đầu.

*Tiểu Linh: ai đoán được nó là gì chưa。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。?

Lật qua mặt trái, mặt sau còn viết một tràng trường thi với thời gian thi, nhưng mà Thời Vọng phát hiện ra một điều không thích hợp, kì thi này không phân loại theo khoa mà là phân loại theo kiểu ấn hình chọn đề, bài thi đầu tiên là đề tự chọn, bài thi thứ hai là điền vào chỗ trống, cuối cùng là đề liên hệ, ứng dụng?

Loại kiểm tra này vẫn là lần đầu nhìn thấy, chẳng lẽ mỗi lần thi chỉ cho 1 đề?

"Trận thi đầu tiên của cậu là ở phòng nào?"

Thời Vọng nhìn vào giấy dự thi, "307, hẳn là ở tầng 3, anh thì sao?"

"402." Tề Triết nói: "Khi nãy tôi vừa hỏi vài người, bài thi đầu tiên về cơ bản là không trùng lặp, dù là cùng trường thi thì giờ thi vẫn sẽ sai khác."

Thời Vọng hơi bối rối, "Ý anh là kiểm tra riêng từng người?"

"Rất có khả năng, cậu chú ý một chút." Tề Triết cởi một vật nhỏ bằng lòng bàn tay màu đen bên hông xuống, một vũ khí phòng thân, đưa cho Thời Vọng, " Đây là roi điện, cậu dùng bao giờ chưa?"

"Trước đây từng dùng vài lần." Thời Vọng thuần thục dùng ngón cái đẩy chốt mở lên trên, phía trên roi điện lập tức xẹt xẹt nhấp nhoáng ánh điện xanh lam.

Tề Triết nghiêm túc dặn dò nói: "Cậu cầm lấy trước, gặp nguy hiểm thì dùng."

Thời Vọng dở khóc dở cười, "Anh thấy tôi yếu đuối vậy sao, giống mấy cô gái đi đêm cầm thần khí phòng thân* à?"

*phòng lang thần khí

Tề Triết không nói chuyện, anh hướng mắt nhìn nơi xa xa, thấy Lục Dư Tinh ngậm thuốc lá đi tới, liền đến chỗ cậu ta, đưa cho Lục Dư Tinh một cái roi điện.



Thời Vọng bất đắc dĩ lắc đầu, Tề Triết tựa hồ là có ý thức quân nhân trời sinh cùng trách nhiệm bảo vệ dân chúng an yên, luôn là đạo lí không thể khước từ, mặc dù Thời Vọng luôn mờ mịt có một cảm giác quen thuộc như gà mẹ bảo vệ gà con ấy.

Cậu ước lượng roi điện trong tay một chút, sau đó liền nhét nó vào túi áo hoodie.

Tuy rằng điện cao thế đối với tên lưu manh nào đó không có tác dụng gì, nhưng ít nhất có thể gây kinh sợ* một chút chứ nhỉ?

*Kinh sợ: kinh ngạc + sợ hãi

*Tiểu Linh: Tui thấy Thời Vọng mà dùng thật thì toang ảnh luôn ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

Roi điện mini:

[1]: bản gốc là: Chỉ là vừa rồi trong cơ thể sinh ra một loại quét hoàng đánh phi xúc động.

Giải thích cho 'Quét hoàng đánh phi':

"Quét hoàng” là chỉ quét dọn có màu vàng nội dung sách báo, ghi âm và ghi hình chế phẩm, điện tử ẩn phẩm cập trên mạng dâm uế sắc tình tin tức chờ nguy hại mọi người thể xác và tinh thần khỏe mạnh, ô nhiễm xã hội văn hóa hoàn cảnh văn hóa rác rưởi.

“Đánh phi” là chỉ đả kích phi pháp ấn phẩm, tức đả kích trái với (( Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà hiến pháp)) quy định phá hư xã hội yên ổn, nguy hại quốc gia an toàn, kích động dân tộc phân liệt ấn phẩm, xâm quyền bản lậu ấn phẩm cùng với mặt khác phi pháp ấn phẩm

(Nguồn: fb Bạch Ngọc Sách)

- ----------------

Mẩu chuyện nhỏ:

Tiểu Linh: Thử thách 2 ngày một chương, tiến lên!

Chương 10: *bốp bốp* ha hả:))

Tiểu Linh: Chương này nhiều từ lạ quá (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Hết chương 10.