Cưng Chiều Vợ Nhỏ

Chương 39:



Sáng nay, Chu Như Uyên dậy sớm hơn bình thường, cô nhảy khỏi giường đi vào phòng tắm, lát sau trở ra trên người đã thay một bộ đồng phục.

"La... Lá... La... Con chim đậu trên cành cây..." Chu Như Uyên hôm nay có vẻ vui, cô trang điểm nhẹ một chút, tóc buộc cao uốn nhẹ phần đuôi, sau đó tiện tay cầm lấy cặp trên giường đi ra khỏi phòng.

Chu Như Uyên háo hức chạy xuống lầu, mắt liếc nhìn quanh nhà, tìm kiếm cái người nào đấy.

"BA!" Cô gào thét.

Chu Minh Hào ở trong bếp, anh đang chăm chú đọc tin tức, vừa đưa ly cà phê lên miệng, mới húp được một miếng chưa kịp nuốt thì lại bị tiếng gào thét của ai đó làm giật mình mà phụt hết ra ngoài, cà phê dính xung quanh khoé môi anh, còn lại thì đổ ra bàn. Chu Minh Hào giật giật chân mày, tay cầm khăn giấy lau miệng, anh đứng phắt dậy, hừng hực đi ra phòng khách, liếc nhìn cô. Chu Như Uyên vừa thấy anh liền mừng rỡ, cô đứng ngay dưới cầu thang:

"Chu cha ba ơi, sao con gọi không lên tiếng?"

"Mới sáng sớm con đã gào thét cái gì!? Làm ba chưa kịp thưởng thức ly cà phê thì đã..."

Chu Như Uyên chạy đến bên Chu Minh Hào, khoác tay anh, khuôn mặt sáng rỡ:

"Con nhớ ba đó, sáng nào cũng phải thấy ba mới thôi."

"Ba cảm thấy có một mùi dối lòng đâu đây." Chu Minh Hào đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

"Gì trời!? Ba gì nghi ngờ con như vậy?" Cô hờn dỗi đánh vào bắp tay Chu Minh Hào. Anh như đi guốc trong bụng cô:

"Muốn gì? Nói!"

Chu Như Uyên nhe răng cười, cô ngửa tay ra trước mặt anh. Chu Minh Hào nheo mắt nhìn bàn tay của cô, giọng nói trầm thấp:

"Cái gì?"

"Ba quên rồi à? Hôm qua ba với con mới vừa giao kèo xong."

"Giao kèo cái gì?"

Cô nhíu chặt vùng trán, lườm nguýt Chu Minh Hào:

"Ba quên thật hay cố tình?"

Chu Minh Hào phì cười, anh thật ra muốn trêu cô một chút chứ anh không hề quên, Chu Minh Hào đưa tay xoa đầu cô, sau đó móc ví ra lấy một tấm thẻ:

"Trêu thôi! Ba không quên đâu, trong đây là một tháng chi tiêu của con, mật khẩu là 6 số 0."

"Cảm ơn ba." Chu Như Uyên lấy tấm thẻ, hôn một cái rồi nhét vào cặp. Trong đầu cô giờ chỉ có tiền thôi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô chạy vọt ra sân, nơi xe hơi đang đậu để đưa đón Chu Như Uyên đi học.

"Con ăn sáng rồi đi học." Chu Minh Hào từ phía sau nói lớn. Chu Như Uyên dừng chân, cô ngoảnh đầu lại:

"Con không ăn đâu. Con sắp trễ giờ rồi, con sẽ ăn trên trường."

"Đợi ba xíu, ba nhờ con cái này." Nói xong, anh quay qua ra lệnh cho giúp việc.

Lát sau, cô giúp việc mang ra một túi đồ, trong đó có hai hộp thức ăn. Chu Minh Hào cầm ra đưa cho Chu Như Uyên:

"Hôm nay ba có nấu một ít cháo, con đem theo lên trường ăn."

Chu Như Uyên bất ngờ, cô cầm lấy túi từ tay anh, mở ra xem bên trong:

"Sao nay ba lại đích thân xuống bếp thế? Có mờ ám!"

"Cái con bé này lâu lâu ba trổ tài, không khen thì thôi còn nghi ngờ." Chu Minh Hào gõ đầu cô một cái rõ đau. Chu Như Uyên nhăn nhó, cô đưa tay xoa xoa cái đầu:

"Sao mà không nghi cho được?"

"Cái này là ba nấu cho con đem theo lên trường."

"Hết rồi hả? Con thấy trong đây tới hai hộp lận đó."

"À thì con có thể...thể mời Nhã Nhi cũng được." Chu Minh Hào lúng túng, anh không nhìn thẳng vào mắt cô mà nhìn sang hướng khác.

Cô biết ngay mà.

Dễ gì mà Chu Minh Hào nấu ăn cho cô, không biết anh có phải ba cô không nữa.

Chu Như Uyên khóc thương trong lòng.

"Rồi con hiểu rồi." Chu Như Uyên cười tạm biệt Chu Minh Hào, sau đó cô bước lên xe, rời đi.