Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1197



Còn nữa, cái ngạo mạn của cô cũng cao hơn bình thường nhiều, ngay cả anh cũng chẳng buồn nhìn nhiều.

Thượng Quan Mật Nhi tức giận bóp ngón tay vào trong lòng bàn tay, ả vốn là muốn bỡn cợt Hạ Tịch Quán, nào biết Hạ Tịch Quán một bài múa cột đã đại xuất danh tiếng.

Lúc này có một giám đốc lên tiếng nói: “Các ông mau nhìn, có người vây quanh tiểu nha hoàn kia rồi.”

z Lục Hàn Đình ngắng đầu, chỉ thấy phía trước có một phú nhị đại đã say xuất hiện trước mặt Hạ Tịch Quán, chặn đường đi của cô.

“Tiểu mỹ nhân…” Phú nhị đại dâm dê nhìn Hạ Tịch Quán: “vừa rồi em múa cột đẹp quá, anh ra giá 10 triệu, nhảy lại lần nữa cho anh xem.”

z Hạ Tịch Quán đang định rời đi, hiện tại cô không có tâm tình xã giao đám sắc quỷ ma men này, nên cô nhắc chân muốn đi.

Nhưng lại có một tên giám đốc say mèm nhảy ra: “Tiểu mỹ nhân, anh ra 30 triệu, buổi tối theo anh ăn cơm.”

z “Mày là ai, hiểu đạo lí tới trước tới sau hay không, tiểu mỹ nhân này là của tao, tao ra giá 50 triệu, mua một đêm của tiểu mỹ nhân này.”

z “Cái gì mà tới trước tới sau, người phụ nữ ông mày coi trọng mày cũng dám đoạt, có phải muốn đámh một trận không?”

z Phú nhị đại và giám đốc đều uống say, trong mắt chỉ có Hạ Tịch Quán, bọn họ hiện tại giương cung bạt kiếm, đều muốn khai chiến.

Thượng Quan Mật Nhi thấy một màn như vậy trong lòng hết sức đố kị, tuy là ả đã có khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán nanh, thế nhưng tiêu điểm toàn trường vẫn tập trung trên người Hạ Tịch Quán, vô luận là quá khứ hay hiện tại, ả vẫn luôn làm nền.

Thượng Quan Mật Nhi nhìn về phía Lục Hàn Đình bên cạnh: “Em nói rồi mà, tiểu nha hoàn em đây mị lực rất lớn, các anh xem, hai người đàn ông đều sắp vì tiểu nha hoàn của em mà đánh đập tàn nhẫn rồi.”

z Lục Hàn Đình mím môi, đôi mắt hẹp sâu như chim ưng không gì sánh được âm u nhìn chằm chằm chỗ đó của Hạ Tịch Quán.

“Tiểu mỹ nhân, theo anh đi!”

z“Tiểu mỹ nhân, em là của anh! “

z Lúc này phú nhị đại và tên giám đốc đều đưa tay, đồng thời níu lại cổ tay trắng của Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán da thịt mềm, chỗ bị níu lại nhanh chóng đỏ một mảnh, cô chau hàng mày thanh tú.

Phú nhị đại chỉ vào tên giám đốc mắng to: “Mày mau buông tay ra!”

z “Kẻ nên buông là anh!”

z Phú nhị đại trực tiêp đâm vào này giám đốc.

Hai người đàn ông thực sự đánh nhau, Hạ Tịch Quán bị ném sang một bên, cô không đứng vững, lảo đảo một cái, sắp ngã.

Lúc này có cánh tay có lực đúng lúc vươn sang đây, trực tiếp giữ lại vòng eo yêu kiều mềm mại của cô, Hạ Tịch Quán ngã vào trong ngực to lớn mà âm áp.

Ai?

Hạ Tịch Quán nâng đôi mắt trong vắt lên, một giây kế tiếp khuôn mặt tuần tú của Lục Hàn Đình liền hung hăng xông vào tròng mắt của cô.

Lục Hàn Đình tới!

Con ngươi Hạ Tịch Quán co rụt lại, vậy mà anh đến!

Phú nhị đại và giám đốc đã vì phụ nữ đấm đánh đỏ cả mắt, bọn họ bây giờ lại chứng kiến có người thừa dịp lúc bọn họ đánh nhau cướp Hạ Tịch Quán đi, nhất thời giận dữ, cho nên giơ nắm tay lên hướng Lục Hàn Đình: “Mau buông tiểu mỹ nhân ra, không tao đánh phế mày!”

z Thấy bọn họ xông tới, trái tim Hạ Tịch Quán siết chặt, cần thận!

Lục Hàn Đình kéo Hạ Tịch Quán, một con bàn tay rõ khớp xương giữ lại cổ tay của phú nhị đại, chân dài đạp về phía nửa người dưới của tên giám đốc, động tác sạch sẽ bén nhọn đánh vật hai người kia xuống.

Bọn họ kêu gào như heo bị chọc tiệt: “Người đâu, mau tới, đứa nào phê thằng này cho tao, tao có trọng thưởng.”

z Lần này du thuyền tư nhân mời đến đều là nhân vật có máu mặt, phú nhị đại và giám đốc uống say, ngay cả Lục Hàn Đình cũng không nhận ra, thế nhưng bọn họ dẫn theo rất nhiều hộ vệ.